Chương 50: Quy thuận

361 25 0
                                    

Edit: Ji

[Trẫm muốn ở thư phòng cùng ngươi]

—–o0o—–


Bất kể vị kia ở Hưng Khánh cung tức giận đến mức nào khi biết những bông hoa mà mình chăm sóc tỉ mỉ đã bị hái trụi lủi, thì bên này ở Ngự Thư Phòng cảnh tượng vô cùng yên bình.

Khi Lương Diệp ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, nhìn Vương Điền thuần thục giao nhiệm vụ cho Vân Phúc và Dục Anh, sau khi bọn họ nối đuôi nhau đi ra ngoài làm việc, một hàng cung nữ và thái giám lặng lẽ chờ đợi bên ngoài thư phòng để nghe sai bảo, còn lại tấu chương mà Vương Điền cần xem đã được phân loại và đặt lên chiếc bàn lớn, chỉ có một tiểu thái giám cầm bút và nghiên mực lẳng lặng đứng đó, hoàn toàn khác với khung cảnh bận rộn khi Lương Diệp đến lần trước.

Vương Điền giải thích: "Khi ngươi bắt đầu tìm hiểu và đã quen việc sẽ hoàn toàn khác nhau. Nếu mọi việc đều là ngươi làm, thì nuôi nhiều người như vậy để làm gì."

Lương Diệp bắt chước y xắn tay áo, nhìn đám cung nữ và thái giám tản đi: "Ngươi đã điều tra hậu cung chưa?"

"Đại khái." Vương Điền nói: "Nhưng mà, lấy Ngự Thư Phòng cùng tẩm cung làm trung tâm, chung quanh đây mười mấy cung điện đều là do chúng ta nắm giữ, Ngự Thiện Phòng cũng đã đổi người, Đông Nam cùng Tây Bắc là địa bàn của Biện Vân Tâm và Thôi Ngữ Nhàn, trước mắt chỉ có thể sắp xếp người để mắt đến nơi đó, chuyện Thập Tái Sơn đã bắt giữ một đám người vào tay chúng ta, Thôi Ngữ Nhàn hẳn là ngủ không yên ổn, nếu sau đó xuống tay với thủ vệ hoàng cung Hắc giáp vệ, bà ta khả năng sẽ xé rách mặt, ngươi võ công cao cường người bình thường cũng không thể lại gần ngươi, lại không sợ độc dược, có Sung Hằng bảo vệ ngươi nữa, hiện tại không cần thiết làm chuyện rủi ro này".

Lương Diệp thích thú lắng nghe, nhìn chằm chằm y nói: "Lặng yên không tiếng động mà làm được rất nhiều việc".

"Ăn ngon ngủ kỹ mới có tinh thần tranh đoạt quyền lực." Vương Điền cười nói: "Hơn nữa, chúng ta cần đảm bảo căn cứ an toàn trước khi chiến đấu với bên ngoài. Hiện tại, căn cứ của chúng ta chỉ có Ngự Thư Phòng và tẩm cung, hãy xây dựng nó trở thành cứ điểm vững chắc".

Lương Diệp rất thích bộ dáng thoải mái lại bình tĩnh của y, hơn nữa cái từ 'chúng ta' cực kì lấy lòng Hoàng đế bệ hạ: "Vậy tiền triều thì sao?".

"Tiền triều hiện tại phức tạp hơn nhiều." Vương Điền lấy ra một cuộn giấy Tuyên Thành trải lên bàn, chỗ không đặt tấu chương, rút ​​ra một cây bút chì than: "Bỏ qua hệ thống quan lại lộn xộn cùng những phe phái tranh đấu ở nước Lương, riêng chuyện Thôi Ngữ Nhàn nắm giữ tiền triều hàng chục năm cũng là vấn đề lớn, chưa kể đến bối cảnh thế gia phức tạp đằng sau bà ta và những người bên ngoài tiền triều, nếu không phải không có Thái phó cùng mấy người khác chống đỡ, hiện tại chúng ta cũng không đủ khả năng để vực dậy tiền triều đang muốn sụp đổ".

Y vẽ hai vòng tròn trên giấy: "Về binh quyền cùng tiền bạc, phần lớn đều nằm trong tay Thôi Ngữ Nhàn".

Hắn đơn giản rõ ràng vẽ ra hai cái sơ đồ hình quạt: "Bảy phần binh quyền, tám phần tiền bạc đều bị nội triều khống chế. Binh Bộ cùng Hộ Bộ của chúng ta chỉ giống như vật trang trí, nhưng dù vậy, bà ta vẫn cẩn thận sắp xếp Yến Trạch vào, theo dõi chặt chẽ Binh Bộ cùng Hộ Bộ, ngay cả Thái phó cũng bị cản tay cản chân, một bước cũng khó đi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTOù les histoires vivent. Découvrez maintenant