Chương 147: Tất yếu

45 4 0
                                    


Edit: Ji

[Nếu chỉ có một mình ta]

—–o0o—–


Thường Thủy bắt nguồn từ núi Tứ Bàn, dòng nước vốn đã chảy xiết, trời lại mưa to suốt đêm, sau khi thuốc nổ phát nổ, ngọn núi sụp đổ, lũ quét cuốn theo sỏi và cây cối đổ xuống.

Vương Điền bị Lương Diệp dùng toàn lực đẩy về phía trước, y dường như dựa vào quán tính cùng bản năng mà chạy về phía trước, vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lương Diệp không chạy theo mình, hắn dường như kiệt sức lảo đảo tiến về phía trước, đi được vài bước, không biết từ lúc nào Biện Phượng thoát khỏi dây trói, cầm trường kiếm trong tay đâm thẳng vào bụng hắn.

"Đệt mẹ ngươi!" Vương Điền hai mắt muốn nứt ra, gần như dùng hết sức lực lao tới đá văng Biện Phượng ra, đỡ người đang quỳ trên mặt đất lên: "Lương Diệp!"

Lương Diệp nắm chặt tay y muốn nói gì đó, nhưng máu trong miệng không ngừng tràn ra bên ngoài.

Biện Phượng mỉm cười bò dậy từ dưới đất: "Thân thể bệ hạ thật tốt, thanh kiếm được tôi luyện bằng nhiều chất độc như vậy, vẫn có thể sống đến tận bây giờ."

Gã lê trường kiếm dính máu chĩa thẳng về phía Lương Diệp, kết quả cổ gã bất ngờ bị một sợi dây dài siết chặt, Trường Lợi túm sợi dây và siết chặt nó, trên cổ Trường Lợi cũng có một vết cắt lớn, máu đang ồ ạt chảy ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Công tử, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là kịch độc, đừng chạm vào hắn... đi thôi!"

Biện Phượng ánh mắt sắc bén, đột nhiên thoát khỏi sợi dây, trường kiếm đâm thẳng vào tim Lương Diệp, Vương Điền giơ tay lên, mũi tên ngắn đột nhiên bắn ra, khiến trường kiếm lệch sang một bên, không đợi Biện Phượng kịp phản ứng, lại một mũi tên bắn ra tiếp, nhưng gã tránh được trúng vào bả vai.

Vương Điền cắn răng đỡ Lương Diệp từ trên mặt đất đứng lên: "Trường ——"

Bất ngờ lũ quét ầm ầm lao xuống.

Vương Điền chỉ kịp ôm chặt Lương Diệp, dựa vào hơi thở cuối cùng còn sót lại, buộc chặt thắt lưng của họ lại với nhau bằng khóa mũi tên trên ống tay áo của mình.

Đau đớn và bóng tối lần lượt tới, y ôm đầu và cổ Lương Diệp trong ngực mình, hoàn toàn mất đi ý thức.

——

Trời dần sáng nhưng mưa lớn vẫn chưa ngớt, dòng nước cuồn cuộn đánh vỡ lớp đất phù sa, tràn về phía nam.

"Tiếp tục tìm!" Lý Mộc đứng dưới mưa to, lớn tiếng hô: "Mở rộng phạm vi, tiếp tục tìm!"

Vô số binh lính tản ra, tìm kiếm người trong thân cây gãy và bùn đất trên mặt đất, thậm chí còn dùng tới chó săn, giữa tiếng sủa như điên, thứ họ đào ra chỉ là cánh tay cẳng chân bị gãy lìa.

"Lý thống lĩnh!" Một vị phó tướng trong mưa chạy tới: "Vương gia đêm qua cũng lên núi, đến nay vẫn chưa tìm thấy!"

Lý Mộc trên mặt đầy vết xước, trầm giọng nói: "Đêm qua quân phản loạn ném thuốc nổ vào núi, vừa lúc mưa lớn gây ra lũ quét, xem ra nơi này đã trải qua một trận chiến ác liệt. Không tìm thấy Bệ hạ cùng Vương gia là chuyện tốt, lũ quét bất ngờ từ trên cao trút xuống đi thẳng về phía nam, có thể đã bị cuốn trôi đến giữa vùng hạ lưu của con sông rồi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ