Chương 141: Tờ giấy

54 4 0
                                    


Edit: Ji

[Đó là trẫm làm ngươi]

—–o0o—–

Vương Điền ngồi trên phiến đá hóng gió bỗng nhiên bị một bóng đen bao phủ, y ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp.

"Sợ chết đi được." Vương Điền nhẹ nhàng thở ra, tưởng chủ nhân của ngôi mộ này nhảy ra ngoài tới tìm y.

"Sợ còn ngồi đây?" Lương Diệp đưa tay kéo y đứng dậy.

Vương Điền lảo đảo, vươn tay ôm lấy eo hắn, Lương Diệp sửng sốt một chút, sau đó sung sướng đem người ôm lấy: "Làm nũng cũng vô dụng, chẳng phải trẫm đã nói ngươi không được uống rượu sao?"

Vương Điền không biết mình đã uống bao nhiêu lần, hoàn toàn không để tâm đến lời cấm đoán của hắn, chỉ ôm chặt lấy hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi là chân long thiên tử, trên người rất nhiều dương khí. "

"..." Lương Diệp khóe miệng giật giật: "Ngươi tìm cái chỗ nào thế này"

"Hắn chọn." Vương Điền quay đầu nhìn nấm mộ nói: "Không phải ta."

Lương Diệp nhận ra y đã say: "Đi thôi."

Vương Điền dùng sức vỗ vỗ cánh tay hắn, nói: "Tìm người sửa bia mộ cho người anh em này một chút... Để buổi tối không đến tìm ta."

"...Được." Lương Diệp tò mò hỏi: "Ngươi không phải lá gan rất lớn sao?"

"Sống ở thời nào phải tuân theo quy tắc của thời đó... để thể hiện sự tôn trọng." Vương Điền thở dài, vòng tay qua cổ Lương Diệp, cũng lười đi nên đơn giản đem hơn nửa người mình dựa vào người hắn, say khướt nói: "Lương Diệp... để ta nói câu thật lòng với ngươi."

Lương Diệp ôm eo y, kéo y lại: "Ừ."

"Ta Vương Điền... thật sự coi ngươi như anh em!" Vương Điền vỗ mạnh vai hắn, cười nói: "Chúng ta là anh em——"

"Chờ một chút." Lương Diệp ngắt lời y, đỡ gáy y để y nhìn thẳng vào mình, ủ rũ nói: "Ngươi coi trẫm là cái gì?"

"Anh em!" Vương Điền kiêu ngạo vỗ ngực hắn, nghiêng đầu nhìn hắn: "Hai anh em chúng ta chẳng phải thân nhau lắm sao?"

Lương Diệp cười nham hiểm: "Chúng ta thân thiết đến mức lên cả giường."

Vương Điền ôm cổ hắn cười, giữ cằm hắn cúi xuống hôn một cái: "Cục cưng à, để ta nói cho ngươi một bí mật."

Lương Diệp bị mùi rượu nồng nặc trên người y làm cho choáng váng, ghét bỏ muốn quay đầu đi, nhưng lại bị y giữ cổ bắt quay lại: "Ngươi mẹ nó nghe cho kỹ!"

Lương Diệp rất tự nhiên nói: "Được."

"Thật ra ta... bằng tuổi ngươi." Vương Điền thở dài: "Chúng ta có cùng tuổi mụ, qua năm nay, ta và ngươi đều sẽ hai mươi bảy tuổi."

Lương Diệp nhướng mày: "Ồ?"

"Mẹ nó nếu ngươi ở trên giường bắt ta gọi ngươi là ca ca nữa, ta sẽ phế ngươi." Vương Điền cau mày vỗ vỗ tay hắn sau eo, cười lạnh nói: "Chơi sẽ không vui đâu, đồ ngốc."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now