Chương 144: Chướng Mục

41 5 0
                                    


Edit: Ji

[Mưu phản cái rắm]

—–o0o—–


Vương Điền vuốt ve một chút tờ giấy, đọc lại nội dung bên trong: "Đại Đô có biến?"

"Ngươi về Đại Đô trước, trẫm sẽ quay về sau." Lương Diệp trầm giọng nói.

Vương Điền sắc mặt không rõ nhìn hắn: "Để ta dẫn quân về Đại Đô, Lương Tử Dục, ngươi cũng quá yên tâm đi".

Y hiện tại thiếu nhất chính là binh quyền, không chỉ binh quyền, nếu bây giờ y cởi mặt nạ ra, trực tiếp thay thế Lương Diệp làm Hoàng đế.

"Ngươi sẽ làm sao?" Lương Diệp ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm y.

Vương Điền nhếch khóe môi: "Ta sẽ không sao?"

Lương Diệp trầm mặc một lát: "Tùy ngươi."

Trong xe ngựa, Vương Điền xốc mành lên nhìn đoàn quân đi theo ở bên ngoài, sau đó hạ mành xuống.

"Trường Doanh." Y nhỏ giọng kêu một tiếng.

"Công tử." Mã phu trao dây cương cho một người khác rồi bước vào xe.

"Tin tức trong quân ở Đại Đô khi nào bị đứt đoạn?" Y hỏi.

"Đêm qua." Trường Doanh trầm giọng nói: "Người của chúng ta cũng không truyền thêm tin tức gì nữa."

Vương Điền nhắm mắt lại, dùng ngón tay gõ gõ đầu gối: "Ta luôn cảm thấy Lương Diệp đang nhân cơ hội này thử ta."

Trường Doanh lời này không dám tiếp lời, trong khoảng thời gian này gã cuối cùng cũng hiểu ra, cho dù Lương Diệp thật sự muốn thử công tử, công tử chưa chắc sẽ tức giận, nói càng nhiều càng sai.

Vương Điền thực sự có chút không chắc chắn.

Y cố tình để lại cái đuôi chưa được thu dọn sạch sẽ, không hẳn là vì muốn dùng nó để ép buộc Lương Diệp, Lương Diệp khi trở về có thể mượn tay y dọn dẹp sạch sẽ thế gia, nhưng y cũng không ngồi chờ chết mặc người xâu xé. Giữa y và Lương Diệp luôn tồn tại một thứ, ấy chính là sự cân bằng một cách vi diệu.

Nhưng Lương Diệp luôn hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc của trò chơi —— giống như bây giờ, hắn không ngần ngại giao binh quyền cho y.

Y thừa nhận trong lòng có chút động tâm, ngôi vị Hoàng đế mang đến quyền lực đủ để y trói buộc Lương Diệp bên mình, muốn làm gì thì làm, y không thể cưỡng lại được cảm giác thỏa mãn khi khống chế hoàn toàn Lương Diệp, cũng không thể cưỡng lại được sự thoả mãn khi mình khống chế được cả một quốc gia.

Bản chất con người từ trước đến nay đều không chịu được thử thách.

Y mệt mỏi khi cố gắng thuyết phục bản thân tuân theo cái gọi là đạo đức cùng sự tin tưởng, việc từ chối sự cám dỗ khó hơn nhiều so với việc chấp nhận nó.

Không có xung đột trực tiếp giữa tình yêu của y dành cho Lương Diệp và ham muốn quyền lực của y.

Vương Điền đặt tay lên cửa sổ, lười biếng đỡ đầu mình, dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa cằm, nơi đó có một chút nhô ra, chỉ cần dùng chút sức lực là có thể lột bỏ, lộ ra khuôn mặt giống hệt Lương Diệp.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now