Chương 154: Thực hư

64 6 2
                                    


Edit: Ji

[Trẫm đã cho ngươi cơ hội]

—–o0o—–


Vết thương trên người Lương Diệp không được chạm vào nước, khi nhìn Vương Điền tắm rửa, sự phẫn uất tràn ngập khắp phòng.

"Lại đây." Vương Điền cầm khăn ướt dựa vào thùng.

Lương Diệp ghét bỏ mà nhăn mũi, lúc khăn ấm chạm vào đuôi lông mày, hắn nghe thấy Vương Điển chậm rãi nói: "Bệ hạ, gương mặt này của ngươi... rất đẹp."

Đặc biệt là bộ dáng kinh ngạc cùng xấu hổ lúc dính vết bẩn trên mặt, khiến y thiếu chút nữa không kìm nén được bản thân.

Lương Diệp bị bắt nhớ tới chuyện hoang đường cùng làm với Vương Điền ở trên xe ngựa, chỗ bị y lau bằng khăn ướt bắt đầu nóng lên, hắn nghiến răng trách mắng: "Câm miệng".

Vương Điền ngồi cạnh thùng nước cười đến run cả vai, ngón tay ướt át ấn lên môi hắn, trong làn khói mờ mịt, đôi mắt đang cười cùng khuôn mặt nhuốm màu tình dục khiến y yêu nghiệt giống hệt trong thoại bản. ... vẻ mặt đoan chính ngay thẳng trước kia không biết bị ném tới nơi nào: "Có vui không?"

Hầu kết của Lương Diệp khẽ động, hắn nheo mắt lại nói: "Mấy trò này ngươi học được từ ai?"

"Nhiều lắm." Vương Điền trong làn nước ấm thoải mái than thở một tiếng.

Sắc mặt Lương Diệp nháy mắt trở nên vặn vẹo, lồng ngực phập phồng mãnh liệt vì tức giận cùng đố kỵ khiến mắt y tràn đầy sát ý, hắn giận dữ cười nói: "Ngươi đã làm mấy thứ hạ lưu này với bao nhiêu người rồi?"

Cho dù trước đó hắn biết Vương Điền có phu nhân cùng thiếp thất nhưng hắn cũng thấy không sao cả, dù sao khi Vương Điền ở bên cạnh hắn không có bất kì ai chạm vào y, nhưng bây giờ tưởng tượng đã từng có người thân thiết với Vương Điền như vậy, hắn thật sự không kìm nén được sự tức giận trong lòng.

Huống chi còn rất nhiều người, chỉ cần nhìn bộ dáng của Vương Điền này, e rằng nam nữ đều không kiêng kỵ.

Vương Điền cau mày rầu rĩ: "Việc này ta phải tính toán số lượng cẩn thận."

Răng rắc một tiếng.

Lương Diệp nắm chặt mép thùng gỗ nghiền thành bột mịn, cười dữ tợn nói: "Còn phải tính toán?"

Thấy hắn thực sự tức giận, Vương Điền hắng giọng nói: "Cũng chỉ làm cùng ngươi, còn lại đều là nhìn người khác... không đếm nổi".

Lương Diệp sửng sốt một chút, không thể tin nói: "Ngươi còn có sở thích như vậy?"

Vương Điền cố gắng giải thích cho hắn, nhưng hiển nhiên cách giải thích này vượt quá nhận thức của người xưa, Lương Diệp không những không hiểu mà còn không tin. Không biết có phải vì Thôi Ngữ Nhàn cấm hắn nạp phi khiến nhận thức của hắn về chuyện này như tờ giấy trắng, hay bởi vì quy tắc nghiêm khắc của Nhạc Cảnh Minh hạn chế người ta quá mức, Lương Diệp nghe không hiểu, thẹn quá thành giận: "Còn ra thể thống gì!"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now