Chương 75: Thật đẹp

259 21 6
                                    


Edit: Ji

[Hay là ngươi cầu xin ta?]

—–o0o—–


Vương Điền nặng nề đặt cái bát không lên bàn, Lương Diệp cảnh giác liếc y một cái, khi Vương Điền nhìn về phía hắn, hắn giả vờ đáng thương cau mày: "Đắng."

"Đắng thì ăn mứt hoa quả." Vương Điền muốn đứng dậy đi tới bàn lấy cho hắn, nhưng Lương Diệp đã nắm lấy tay áo của y.

Lương Diệp mỉm cười, chỉ chỉ vào miệng mình, Vương Điền có chút bối rối: "Chẳng lẽ đem miệng khâu lại."

"..." Lương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hung hăng nói: "Ngươi đã hứa cùng trẫm động phòng."

"Bệ hạ, trái tim của Bệ hạ suýt chút nữa bị xuyên thủng rồi, chỉ một chút nữa thôi." Vương Điền vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, cầm ngón tay rạch một đường nhỏ trên ngực: "Ngươi đã đi gặp Diêm Vương rồi."

"Trẫm biết." Lương Diệp nghi ngờ nhìn y chằm chằm: "Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý?"

"Chờ vết thương của ngươi tốt lên đã." Vương Điền thở dài, ngồi ở mép giường dém chăn cho hắn: "Trước khi vết thương của ngươi khỏi, cũng không nên vận động mạnh".

"Ngươi có thể ở phía trên—" Lương Diệp nhếch miệng, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không vui.

Vương Điền buông tay ra, sờ sờ cái trán còn hơi nóng, lau mồ hôi lạnh cho hắn, Lương Diệp nằm ở trên giường trừng mắt nhìn y, cũng không có tiếp tục làm cái gì, chỉ là khi Vương Điền muốn nhấc tay ra, hắn cau mày lẩm bẩm: "Lưng của trẫm cũng đổ mồ hôi, nhớp nháp, trẫm muốn đi tắm."

"Bây giờ chưa được." Vương Điền cực kỳ kiên nhẫn, tiếp tục dùng khăn nhúng nước ấm lau mồ hôi lạnh trên cổ hắn: "Vết thương còn chưa lành, không thể dính nước, nếu ngươi có thể xoay người, lát nữa ta lấy khăn lau đi".

Lương Diệp chớp chớp mắt, một lúc lâu sau không chắc chắn nói: "Thật sao?"

Vương Điền cười nói: "Chỉ là lau lưng cho ngươi mà thôi, ta lừa ngươi làm gì?"

Lương Diệp liếm đôi môi khô khốc, ngập ngừng hỏi: "Ngươi... không tức giận sao?"

"Hả?" Vương Điển lấy tay hắn từ trong chăn ra, cúi đầu cẩn thận nhẹ nhàng lau từng ngón tay: "Ta sao phải tức giận? Ngươi vẫn có thể sống sót ta vui mừng còn không kịp".

Trực giác của Lương Diệp cảm thấy không đúng, hắn cho rằng Vương Điền sẽ rất tức giận, thậm chí lúc trước còn nghĩ ra nhiều cách để dỗ dành người ta, kết quả là Vương Điền không những không tức giận, ngược lại còn dịu dàng hơn trước... có vẻ như Vương Điền thực sự yêu hắn.

Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn vui vẻ hưởng thụ: "Vậy tại sao ngươi không hôn trẫm?"

Vương Điền cụp mắt sờ lên đôi môi khô khốc của hắn: "Hiện tại quá khô, hôn không thoải mái, uống thêm nước được không?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now