Chương 118: Sấm sét

60 4 0
                                    


Edit: Ji

[Chính là điều ta mong muốn]

—–o0o—–


Với vết cắn này, Lương Hoàn đã đảm bảo được vị trí Thái Tử của mình.

Chiến tranh sắp xảy ra, muốn chọn ra một đứa trẻ trong hoàng tộc cũng phải tốn rất nhiều công sức, lợi ích liên quan thì nhiều vô kể, hiện tại Thôi Kỳ muốn sinh thêm đứa con nữa cũng đã muộn, Lương Diệp cho rằng con thỏ nhỏ này vẫn có chút tàn nhẫn, cũng ba phần là vì nó kêu Vương Điền là chú, hắn mới miễn cưỡng định ra vị trí Thái Tử này cho nó.

Lương Hoàn bị chú mình đưa lên ngôi vẫn chẳng hay biết gì, Lương Diệp vừa dụ dỗ vừa đe doạ trong buổi lễ long trọng mà vội vàng, ít nhất nó cũng kìm lại nước mắt, không để ngày đầu tiên lên làm Thái Tử bị mất mặt.

Con rồng vàng trên áo choàng nhỏ giương nanh múa vuốt, nhưng chẳng hung ác bằng Lương Diệp, nó lặng lẽ chạm vào sừng của con rồng vàng, đứng cạnh Lương Diệp vẻ mặt ủ rũ, phía sau là đao lá liễu uy hiếp chọc chọn bả vai, khiến nó khẽ gọi một tiếng phụ hoàng.

Lương Diệp lạnh lùng liếc nó một cái, đưa cho nó một viên kẹo để khen thưởng.

Lương Hoàn tưởng mình che dấu rất kĩ nhét viên kẹo vào miệng, phát hiện nó có vị giống như viên kẹo mà chú nó thường đặt trên bàn, tuy nó cũng sợ chú nhưng nếu được lựa chọn nó vẫn thích người chú này, đây là người đầu tiên nó gặp mà hiền lành như vậy, những người còn lại đều khiến nó sợ muốn chết.

Hai "cha con" miễn cưỡng kết hợp đứng cùng nhau, hiển nhiên chẳng hề quen thuộc, rõ ràng tên nhóc Thái Tử này thích cột rồng ở Nghị Sự Điện hơn, hận không thể tránh xa Lương Diệp tám mét, phía dưới các đại thần không cảm thấy kinh ngạc mà còn hiểu rõ, nếu bọn họ ở bên cạnh Lương Diệp, thà họ leo lên cột còn hơn.

Chỉ là tên nhóc Thái Tử này trắng nõn, đẹp quá mức, càng giống một tiểu công chúa đáng yêu hơn, nhưng không ai dám nói như vậy, dù sao dựa vào những gì Lương Diệp đã làm trước đó, có thể có được Thái Tử này bọn họ cũng mừng rơi nước mắt rồi.

Làm lễ xong, Lương Diệp đi tới đài cao .

Trước giờ đều là ngọc bào xa hoa lộng lẫy của Hoàng đế, nay mặc một bộ áo giáp đen dày nặng đầy sát khí, bên hông là một thanh kiếm nặng, khác với thanh nhuyễn kiếm giết người không thấy máu lúc trước, thanh kiếm này không phải đi giết người mà là đi cứu nước.

Trên đài cao, Lương Diệp nhìn xuống đội quân nghìn nghịt không thấy điểm cuối, trong miệng là những lời động viên, khích lệ quân lính, bên tai là tiếng hô vang sôi trào đầy khí thế, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, xé toạc bầu trời, chỉ thẳng về phía Tử Nhạn Thành, tuy giọng nói không lớn nhưng lọt vào tai mọi người một cách rõ ràng.

"Các tướng sĩ, theo trẫm giết địch bảo vệ tổ quốc, báo thù rửa hận!"

"Giết địch bảo vệ tổ quốc! Báo thù rửa hận!"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now