Chương 123: Cơ mật

59 4 0
                                    


Edit: Ji

[Dám kéo lỗ tai trẫm]

—–o0o—–


Càng tới gần Đại Đô, binh lính canh giữ càng nghiêm ngặt, dọc đường bọn họ bị tra hỏi rất nhiều lần, khi mấy người đưa giấy tờ để đi qua, dù binh lính có chào hỏi Hứa Tu Đức cũng không còn vui vẻ nữa.

"Đại Đô không xảy ra chuyện gì chứ?" Gã lo sợ bất an hỏi Thôi Kỳ.

Tuy trong đoàn này gã tuổi cao nhất, có chức vụ lớn nhất nhưng trước nay gã chẳng có chủ kiến gì, ngay cả Sở Canh cũng biết người thực sự có tiếng nói nhất trong số bọn họ chính là Thôi Kỳ đang ngồi trên xe lăn.

"Bệ hạ ra ngoài chinh chiến, ở Đại Đô xảy ra chuyện cũng chẳng có gì lạ." Thôi Kỳ vẻ mặt dù trời có sập vẫn bình tĩnh, thậm chí còn chẳng thèm cau mày: "Khi nào vào cung sẽ biết thôi."

Sở Canh muốn từ biệt họ ở cổng thành, nhưng Hứa Tu Đức túm lấy cổ áo gã nói: "Này, Tiểu Sở, theo chúng ta vào cung đi."

Lão mập mạp tay mạnh đến mức Sở Canh không thoát được, vẻ mặt đau khổ nói: "Hoàng cung là chỗ một kẻ áo trắng như ta có thể tuỳ tiện vào sao? Ta đi trước còn cầm thư của Trọng Thanh tìm Kỳ Minh đại nhân".

"Kỳ Minh cùng lắm cũng chỉ là Hộ Bộ thượng thư mà thôi, sau khi vào cung, ngươi xuất hiện trước mặt Yến Trạch đại nhân, trở thành quan hay không chẳng phải do câu nói của hắn" Hứa Tu Đức khi nghĩ tới việc mình bị mất chức Hộ Bộ thượng thư rất đau lòng, càng không muốn để Vương Điền được lợi. Gã cũng nhìn ra Sở Canh có vài phần bản lĩnh, nếu gã tiến cử với Yến Trạch, sau này có chuyện gì xảy ra, Sở Canh cũng sẽ nhớ tới ơn dìu dắt của gã.

Tính toán của Hứa Tu Đức lớn đến mức rung cả trời, Sở Canh không giống như mấy lão già đắm chìm trong quan trường nhiều năm, chưa cân nhắc được trong đó có thứ gì, đã bị Hứa Tu Đức kéo lên xe ngựa.

Văn Ngọc như cũ không nói câu nào, chỉ đẩy xe lăn giúp Thôi Kỳ, mặc dù Thôi Kỳ nhiều lần nói gã có thể làm được nhưng Văn Ngọc vẫn làm theo ý mình, dần dần Thôi Kỳ cũng để đối phương đẩy giúp mình.

"Đan Dương Vương?" Hứa Tu Đức trên đường nhét tiền cho tiểu thái giám, nhận được tin tức chấn động như vậy, gần như muốn hét lên, gã run rẩy nắm lấy tay vịn xe lăn của Thôi Kỳ, nhỏ giọng nói: "Thôi đại nhân, mọi chuyện không ổn rồi."

Đan Dương Vương vừa có đất phong vừa có thực quyền Vương gia, chưa kể Đan Dương lại ngay sát với Đại Đô, nếu muốn mưu phản thật dễ như trở bàn tay.

Thôi Kỳ cau mày, trong lúc nhất thời không hiểu được ý định của Lương Diệp khi phong Đan Dương Vương này làm gì.

Chỉ là Hứa Tú Đức nhét tiền nửa ngày mà vẫn không hỏi thăm được người được phong Đan Dương Vương là thần thánh phương nào.

Sau hai nén hương, mấy người ở Nghị Sự Điện gặp được Vương Điền đang chậm rãi uống trà.

Tất cả đều nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now