Chương 146: Bóng ma

46 3 0
                                    


Edit: Ji

[Chạy!]

—–o0o—–

Lương Diệp võ công cao cường, cao thủ bình thường khó có thể đến gần hắn, nhưng xung quanh hắn có quá nhiều người, ám vệ bên cạnh hắn chỉ một lúc đã bị giết sạch sẽ.

Biện Phượng đứng phía xa xa ngoài vòng vây, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, ta biết ngươi võ công cao cường, cho nên mới cố ý tìm nhiều cao thủ tới như vậy, cho dù bọn họ có kiệt sức thì nội lực của Bệ hạ cũng sẽ cạn kiệt. Ta khuyên Bệ hạ vẫn nên tự mình chịu trói, đỡ phải chịu khổ".

Mưa và máu trộn lẫn với nhau, Lương Diệp vung ra nhuyễn kiếm, vài cái đầu nặng nề rơi xuống bùn, hắn nhìn Biện Phượng đứng ở phía xa, trên miệng lộ ra nụ cười hưng phấn đến mức run rẩy.

Tim Biện Phượng đập thình thịch.

Mưa lớn trút xuống, thanh nhuyễn kiếm thon dài mềm mại giống như rắn độc không kiêng nể gì mà lấy mạng người, thân kiếm nhanh nhẹn, tay áo dài bồng bềnh một cách ma mị, động tác nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh, lạnh nhạt, điên cuồng, nhưng cũng mang theo diễm sắc động lòng người, khiến người ta không khỏi muốn chiếm hữu và hủy diệt.

Đây chính là Lương Diệp thật sự dưới lớp vỏ đế vương.

Vốn nên là của gã.

Biện Phượng gắt gao nắm chặt bội kiếm bên hông, ánh mắt nóng bỏng sùng bái dõi theo từng động tác của Lương Diệp, thoả mãn khi thấy động tác của hắn dần dần chậm lại do nội lực cạn kiệt.

Con hổ đẹp đẽ, hung dữ chiến đấu cho đến khi kiệt sức, và rồi trong lúc lơ đãng để lộ nhược điểm của mình.

Lương Diệp càng đánh càng hăng, ánh mắt tràn đầy màu máu, căn bản không quan tâm đến vết thương nhỏ trên người, thậm chí còn cố ý để đối thủ nghĩ rằng họ thành công, ngay sau đó đã bị hắn bóp cổ.

Niềm vui giết chóc bừa bãi làm người thật sự hưởng thụ, sự nguy hiểm cận kề cái chết kích thích mọi dây thần kinh trong hắn, tất cả những sinh vật sống xuất hiện trước mặt đều mang đến cho hắn ham muốn huỷ hoại cùng sự thỏa mãn khi kiểm soát được sự sống và cái chết.

Đều chết hết đi.

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của Lương Diệp, giống như bóng ma hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Biện Phượng.

Biện Phượng sửng sốt, vội vàng lăn sang một bên, thanh nhuyễn kiếm lạnh lẽo và dính nhớp sượt qua gáy gã, khiến hoa máu tung bay trong không trung.

"Ai da." Lương Diệp tiếc nuối vung kiếm, cứng ngắc nghiêng nghiêng cổ, trừng mắt nhìn gã: "Suýt nữa có thể chém đứt nó rồi."

Biện Phượng che đi cần cổ đang đau đớn, siết chặt thanh kiếm trong tay: "Chung quy cũng chỉ vì ta đánh giá thấp Bệ hạ."

"Trẫm cắt đầu ngươi đưa cho Biện Thương được không?" Lương Diệp dưới cơn mưa cười đến dữ tợn đáng sợ: "Hoặc có thể lột da rút gân ngươi làm thành mũi tên bằng xương đưa cho Vương Điền chơi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now