Chương 29: Lưỡi dao

351 39 4
                                    

Edit: Ji

[Vương Điền xem thường trẫm]

—–o0o—–


Lương Diệp bị y đấm vào bụng, không hề giận mà nở nụ cười, khóe môi cong lên thành một vòng cung: "Trẫm không ngại vất vả tới giúp ngươi, ngươi đã sớm đồng ý cho cắn, hiện tại lại nổi giận, trẫm thật sự chiều ngươi đến không biết trời cao đất dày".

Vương Điền trong cơn giận dữ, đè thấp âm thanh quát: "Ta đã đồng ý, nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, tại sao lại chọn thời điểm này? !"

"Rõ ràng ngươi ngu xuẩn nên bị người khác giăng bẫy." Lương Diệp không thèm để ý, vén hoàng bào lên vươn tay nắm chặt, cười nói: "Ừm, thuốc giải tác dụng chậm như vậy, hay là bởi vì ngươi có năng lực đặc biệt?"

Vương Điền tức giận đến não muốn nổ tung, y nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của Lương Diệp, trên môi còn vương vết máu, mỗi lời nói ra khỏi miệng này đều khiến y tức giận, còn chưa kịp phản ứng, y đã giữ lấy cằm Lương Diệp hôn lên.

Y quả thật tức đến điên rồi, tên điên này không sợ đau cũng không quan tâm đến cảm xúc của người khác, lúc nào cũng trêu chọc y rồi lại coi mình như người ngoài cuộc, đánh thì không đánh lại, nói cũng không được, làm người khác nổi giận nhưng y chẳng có cách nào, con mẹ nó dựa vào cái gì!?

Vương Điền gần như trút hết mọi tức giận vào nụ hôn này, hoặc nói đây hoàn toàn không phải là một nụ hôn mà là một sự trả thù tàn bạo và đẫm máu, y thừa dịp Lương Diệp khiếp sợ dùng sức hướng hầu kết của hắn ấn một cái, buộc hắn phải mở miệng, công thành đoạt đất mà phát tiết, giữ chặt eo hắn đem người đặt trên vách đá.

Lương Diệp ban đầu vẫn còn ngây người, theo bản năng muốn tránh y, nhưng rất nhanh hắn không cần thầy dạy đã hiểu phản ứng lại, thở dốc và muốn hôn lại.

Vương Điền căn bản không cho hắn cơ hội này, giữ chặt gáy hắn ép hắn ngửa đầu ra sau, nghiêng đầu hôn lên vành tai hắn, khàn giọng nói: "Ta quả thật có năng lực đặc biệt, có bản lĩnh liền thử một chút đi, đồ ngốc."

Đôi tai của Lương Diệp cũng giống như y, không chịu được kích thích, tựa hồ muốn trốn, lại có điểm không muốn trốn, vòng tay qua eo Vương Điền, hôn lên cổ Vương Điền, trong giọng nói gần như kích động không thể kìm nén được: "Hôn cả tai kia nữa."

"... Mẹ kiếp!" Vương Điền im lặng hai giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi chửi ra tiếng.

Dựa vào tảng đá, Lương Diệp cười đến mê hoặc, hai người gần đến mức hơi thở đều nhớp nháp dây dưa lẫn nhau, hắn dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi Vương Điền, có chút khó hiểu thật lòng: "Thuốc giải này không có tác dụng sao? Trẫm còn một viên, đừng chọc vào đùi trẫm nữa."

"Ngươi giữ lấy mà ăn đi." Vương Điền nhướng mi nhìn hắn, kéo vạt áo ra khỏi tay hắn, xoay người sửa sang lại quần áo lộn xộn, trầm mặc một lát mới đi ra khỏi núi giả.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now