Chương 127: Tham vọng

42 5 2
                                    

Edit: Ji

[Không từ thủ đoạn]

—–o0o—–


Bách Lý Thừa An nhìn thấy Kỳ Minh đến thăm vào lúc đêm khuya có chút kinh ngạc: "Sư huynh?"

Kỳ Minh quanh thân đều là mùi rượu nồng nặc, nghe vậy bật cười: "Đã lâu rồi ngươi không gọi ta là sư huynh."

"Sư huynh ra ngoài học tập nhiều năm, gặp mặt cũng không dễ dàng." Bách Lý Thừa An đứng ở cửa viện, vẻ mặt lạnh băng như sương.

"Nhưng hiện tại ta đã trở về." Kỳ Minh nhìn vào mắt gã: "Lúc sư phụ rời đi, cố ý dặn dò ta phải quan tâm ngươi nhiều hơn. Nhưng bây giờ xem ra sư đệ được Vương gia nâng đỡ, con đường làm quan thuận lợi, cũng không cần ta phải quan tâm nữa. Ta chỉ là không nghĩ tới, sư đệ luôn coi mình là thanh cao, cuối cùng cũng chẳng khác gì ta".

Bách Lý Thừa An lạnh lùng nói: "Sư huynh, ngươi say rồi."

"Ta không say." Kỳ Minh nắm lấy khung cửa, nhỏ giọng nói: "Ngươi cho rằng Đan Dương Vương là người dễ đối phó sao? Y sợ là còn hơn cả Bệ hạ, đừng để mình cuối cùng đi may áo cưới cho người khác (1)".

(1) Là một câu tục ngữ của Trung Quốc bắt nguồn từ bài thơ "Cô gái nhà nghèo" của thi nhân Tần Thao Ngọc thời Đường, trong bài thơ cô gái nhà nghèo này rất khéo léo, hàng ngày chăm chỉ thêu thùa may áo cưới, nhưng những chiếc áo cưới này chỉ có tiểu thư con nhà quan mới có thể mặc được còn bản thân mình không thể mặc nó. Ý nghĩa trong câu nói này là dù mình có vất vả bao nhiêu cũng chẳng thu được lợi ích gì, thành quả lao động của mình còn bị người khác cướp mất.

"Vương gia như thế nào cũng không đến lượt ngươi phán xét." Bách Lý Thừa An nói: "Ta chỉ thấy Vương gia vì nước vì dân, như vậy đủ rồi".

"Sao lúc nào ngươi cũng chống đối ta!" Kỳ Minh lớn giọng: "Mười năm trước cũng vậy, hiện tại ở Nghị Sự Điện cũng như thế!"

"Ta chỉ làm theo lương tâm của mình." Bách Lý Thừa An nói: "Nếu có thể cứu được Đại Lương, ta chết cũng bằng lòng."

Kỳ Minh sửng sốt một chút, cười lớn: "Văn Bân, nghe ngươi nói mấy lời này, có ý gì chứ."

"Kỳ Minh, khi sư phụ gần đất xa trời đều là ngươi chăm sóc cho người, ta rất biết ơn ngươi, nên mới gọi ngươi một tiếng sư huynh." Ánh mắt Bách Lý Thừa An trở nên lạnh lùng.

"Bách Lý Thừa An, ngươi để tay lên ngực mà tự hỏi, trước đây ta đối xử với ngươi như thế nào?" Kỳ Minh vỗ nhẹ vào ngực mình, tự giễu: "Đúng, ta biết ngươi không quen việc nịnh nọt người khác, ngươi cảm thấy như thế là mất mặt, nhưng như thế thì sao? Nhìn xem đi, hiện giờ cả hai chúng ta đều vào nội các, Vương gia thậm chí còn coi trọng ta hơn ngươi! Còn ngươi trăm cay ngàn đắng chờ ngày sư phụ chết mới có thể trở về Đại Đô, ta chỉ mất một năm còn ngươi phải nỗ lực mười năm, so với ngươi ta chẳng thua kém chút nào!".

Bách Lý Thừa An nhắm mắt lại: "Sư huynh, sư phụ nói ngươi thiên phú không thua kém ta, ngươi thích hợp làm quan hơn ta."

"Haha, cũng chỉ là an ủi ta thôi." Kỳ Minh cười khẩy: "Trong lòng sư phụ, ngươi mãi mãi là học trò mà sư phụ yêu quý nhất. Những gì ông ấy nói với ta trước khi chết đều là về ngươi. Ông ấy chưa bao giờ để ta vào mắt! Ngươi cũng vậy, tự cho mình là thanh cao!".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now