Chương 60: Hậu cung

283 25 0
                                    

Edit: Ji

[Trẫm không nỡ từ chối]

—–o0o—–


Ánh mắt Lương Diệp nhìn dưới ánh nến rõ ràng trầm xuống: "Lại đây."

Vương Điền mặt không đổi sắc đi tới, biết rõ còn hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

Lương Diệp không nói, cúi đầu nắm lấy tay y cởi băng vải, nhìn vết thương đẫm máu được bao bọc trong thuốc, áp suất không khí quanh người lập tức giảm xuống.

Miệng vết thương tiếp xúc với không khí vẫn còn đau, Vương Điền nửa thật nửa giả nhíu mày, Lương Diệp nhướng mi, không biết suy nghĩ gì nhìn y một cái, lấy ra một lọ thuốc mỡ xoa lên cho y.

"Này, ngươi nhẹ một chút đi!" Lần này Vương Điện thực sự rất đau, môi y tái nhợt.

Thấy vậy, Lương Diệp tay dùng ít lực hơn, bất mãn nói: "Trẫm còn chưa dùng sức chút nào".

"Aiza..." Vương Điền cau mày nói: "Đây là cái gì?"

"Thuốc xóa sẹo." Lương Diệp cầm miếng vải kia qua loa mà buộc lại, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá: "Còn vết thương nào khác không?"

"Hết rồi." Vương Điền đau đến tê dại cánh tay thở ra một hơi, còn chưa kịp buông ra đã bị Lương Diệp kéo vào trong phòng.

"Làm gì?" Vương Điền không hiểu gì cả.

"Để trẫm kiểm tra." Lương Diệp đóng cửa, muốn cởi quần áo của y.

"Ngươi có bệnh sao!" Vương Điền có chút ngây người, lôi kéo tay áo không cho hắn động vào.

Lương Diệp dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn y, nhéo nhéo vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay trái của y: "Trẫm không thích trên người ngươi có chỗ nào không giống trẫm".

Vương Điền biết tật xấu này của hắn, lúc trước vì y xiên lỗ tai mà hắn cũng xiên lỗ tai để giống hệt y, sau khi tới Thập Tái Sơn bị thương, hắn cũng cẩn thận bôi thuốc mỡ để xóa sẹo, vết sẹo duy nhất trên người họ hiện tại chính là trên mu bàn tay trái, còn tất cả những nơi khác trên người đều giống nhau như đúc.

Có chút biến thái.

Lương Diệp cáu kỉnh muốn kéo vạt áo trước của y: "Thả ngươi rời cung mấy ngày, ngươi liền chạy loạn khắp nơi, hôm nay có người chặt đứt tay của ngươi, ngày mai có thể bị người chặt mất đầu".

"Cũng không đến mức như vậy, lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn."Vương Điền đang nói chuyện, không để ý đã bị hắn xé rách cổ áo, lộ ra trên cổ hai vết thương nhỏ, máu đã tự ngừng chảy, nhưng nhìn chung quanh có chút đỏ lên.

Lương Diệp áp đầu ngón tay lạnh lẽo lên vết thương của y, Vương Điền nghiêng đầu sang một bên, liền bị hắn giữ gáy lại, Vương Điền bị động tác mạnh mẽ của hắn làm cho khó chịu: "Nhẹ chút!"

"Sợ đau mà còn dám chạy lung tung." Lương Diệp ấn lên cổ y, lòng bàn tay mang theo ác ý mà dùng sức, làm cho vết thương lại chảy máu.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now