Chương 68: Không quan trọng

220 18 4
                                    


Edit: Ji

[Trẫm không sai]

—–o0o—–


Vương Điền bình tĩnh nói: "Nếu Đông Thần đưa công chúa tới đây hoà thân, nhất định là muốn liên minh cùng Bắc Lương. Bệ hạ cưới công chúa, đừng nói là vỗ về Đông Thần, ngay cả Thôi Ngữ Nhàn cũng có thể lợi dụng."

Y liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của Lương Diệp, tiếp tục nói: "Nếu Bệ hạ không muốn nàng làm Hoàng hậu, làm Quý phi cũng có thể được".

Lương Diệp bĩu môi:"Vương Điền, ngươi muốn trẫm cưới người khác?"

Vương Điền hơi dừng một chút, nhướng mi nhìn hắn: "Bệ hạ, lấy đại cục làm trọng."

"Đại cục làm trọng." Lương Diệp cười, nghiêng người về phía sau, khinh thường nhìn y, chậm rãi nói: "Ngươi làm vậy là ép buộc trẫm, khác gì mấy người Văn Tông chứ?"

"Không có gì khác nhau." Vương Điền nói: "Làm Hoàng đế, không có chuyện mọi thứ đều như ý nguyện."

"Được, nếu ngươi muốn trẫm cưới, trẫm sẽ cưới." Lương Diệp gắt gao nhìn vào mắt y, vẻ mặt nham hiểm: "Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn trẫm cưới người khác không?"

"Bệ hạ." Vương Điền khẽ mỉm cười: "Nói cho cùng, thần chỉ là bề tôi, nói gì thì nói cũng chỉ là lời khuyên, đối với quyết định của Bệ hạ không có tư cách xen vào, nếu Bệ hạ muốn cưới, liền cưới, nếu không muốn cưới, thần cũng không thể ấn đầu Bệ hạ xuống bắt Bệ hạ cưới được".

"Nhưng ngươi rõ ràng là ép trẫm xin lỗi." Lương Diệp nghiến răng nghiến lợi nói.

"Chúng ta đang nói về việc liên minh và hoà thân." Vương Điền bình tĩnh nói: "Chúng ta không nói chuyện riêng."

Lương Diệp nhìn y một lúc lâu, sau đó cười âm u: "Trẫm thật sự chiều ngươi đến mức ngươi không biết rõ thân phận của mình là gì".

"Không sai, là thần cậy sủng mà kiêu, đáng chết vạn lần." Vương Điền mặt không cảm xúc nói: "Nếu bệ hạ phiền lòng, có thể trục xuất thần khỏi Bắc Lương."

"Ngươi đừng có mơ!" Lương Diệp đứng dậy, một phen bóp cổ y ấn vào cột, Vương Điền không kịp đề phòng, theo bản năng nắm lấy rèm cửa, lụa mỏng màu đen rơi xuống chỗ hai người, nằm trên mặt đất bị giẫm đạp đến mức nhăn nhúm.

Vương Điền bị hắn bóp cổ đến mức khó thở, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ, y đặt tay lên mu bàn tay đang nổi gân xanh của Lương Diệp, dùng sức ấn xuống.

Lương Diệp theo sức lực của y mà nới lỏng dần, nhưng hai tay vẫn đặt lên cổ y, hai mắt đỏ ngầu, lộ ra vẻ âm trầm thô bạo: "Ngươi là người của trẫm, ngoại trừ ở bên cạnh trẫm, nơi nào cũng không thể đi".

Điều này nghe rất cổ hủ, Vương Điền đã xem rất nhiều lần trong phim truyền hình, nhưng khi có người mang theo âm u cùng tàn nhẫn nói với y, y thực sự cảm thấy tim đập nhanh — cho dù người này là Lương Diệp, y cũng rất muốn báo cảnh sát, tìm người nhốt kẻ điên này lại.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now