Chương 36: Đường về

352 41 7
                                    

Edit: Ji

[Cho trẫm ôm một cái]

—–o0o—–


Thái Cực núi Thập Tái Sơn.

Lương Diệp ngồi trên đệm hương bồ gặm một ít trái cây, Hạng Mộng, chủ nhân của chùa Thái Cực, ngồi thiền bên cạnh hắn, mở to mắt nhìn hắn một cái.

"Tiểu sư thúc, người vì sao còn chưa đi?" Hạng Mộng thấy hắn định chạm vào món điểm tâm trên bàn cống phẩm liền giật đĩa lại.

"Có chút chuyện suy nghĩ chưa xong." Lương Diệp nhanh tay cầm khối điểm tâm.

"Yo, người còn nghĩ cái gì chứ." Hạng Mộng cầm điểm tâm lên cắn một miếng: "Thật sự rất khó ăn."

Lương Diệp giật lại chiếc đĩa.

"Gặp sư tổ chưa?" Hạng Mộng hỏi.

"Rồi", Lương Diệp cau mày ghét bỏ: "Nói ta sát khí quá nặng, đến con chó ở Phiêu Tuyết Sơn Trang cũng không tha".

Hạng Mộng cười ngặt nghẽo đến mức suýt không đứng thẳng được.

Lương Diệp cầm đĩa điểm tâm phớt lờ không thèm nói chuyện cùng nàng, Hạng Mộng cười đủ rồi giơ tay lên lau nước mắt, "Phiêu Tuyết Sơn Trang là địa điểm Thôi Ngữ Nhàn cài cắm cho Đông Thần, ngươi tàn sát tất cả, khẳng định bà ta sẽ trả thù".

Lương Diệp không nói chuyện, chỉ chậm rãi ăn điểm tâm.

"Vương Điền đó——" Hạng Mộng nghĩ nghĩ, nói: "Ta không tính ra lai lịch của y, nhưng hai người các ngươi như sao Sâm, sao Thương, vĩnh viễn không thể gặp nhau, hiện giờ có thể gặp mặt, tất nhiên sẽ tạo ra đợt sóng, tử kiếp đó tiểu sư thúc à".

Lương Diệp nói: "Trẫm gặp tử kiếp còn thiếu sao?"

"Năm đó sư tổ thấy ngươi có tuệ căn mới thu ngươi làm đồ đệ, nhưng hôm nay ngươi lại muốn ở đây lăn lộn với chốn hồng trần này" Hạng Mộng có chút hối hận: "Nếu như ngươi đi theo sư tổ và sư thúc tổ, thì vận mệnh cũng đã thay đổi".

Lương Diệp nhướng mi liếc nàng một cái: "Sư thúc bảo ngươi thuyết phục ta?".

"Hoá ra ngươi cũng biết sư thúc tổ." Hạng Mộng cười có chút áy náy: "Sư tổ ngoài lạnh trong nóng, ngoài miệng không nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau lòng cho tiểu đồ đệ là ngươi, người thấy sư tổ lo lắng, mới muốn bắt ngươi mang theo... Nhưng lại sợ sư tổ tức giận."

Lương Diệp cụp mắt xuống không nói gì.

"Trong thế giới của con người, vinh hoa phú quý, đều chỉ là một giấc mơ." Hạng Mộng thở dài: "Ta cảm thấy, vấy bẩn một lần, thấm đẫm máu sương một lần cũng chẳng có gì không tốt, con người, cũng chỉ đến như vậy".

Lương Diệp khịt mũi, lưỡi dao đang xoay tròn trên miếng bánh ngọt duy nhất còn sót lại.

"Còn chưa suy nghĩ cẩn thận sao?" Hạng Mộng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa: "Nghĩ kỹ đi, vị kia sắp ra khỏi Thập Tái Sơn, Thôi Ngữ Nhàn đã hạ quyết tâm để ngươi lần này đi mà không có về, ngươi thật sự để Vương Điền kia thay thế ngươi chết sao? Vô Lượng Thiên Tôn (1), tạo nghiệt, tạo nghiệt".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now