Chương 174: Lệnh bài

54 3 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm khiến ngươi nhiều lời sao]

—–o0o—–

Gió xuân ấm áp thổi, đem mùi rỉ sét trên người Lương Diệp thổi vào trong xe ngựa, vẻ mặt hắn có chút mờ mịt, hiển nhiên động tác quá nhanh, khó khăn lắm mới nghe thấy được câu cuối cùng.

"Ta cùng sư thúc chỉ nói đùa thôi." Vương Điền nhìn qua hiền lành vô hại.

"Cũng chưa chắc là nói đùa." Tiêu Xuân Hoà nhàn nhạt mỉm cười.

Vương Điện vươn tay về phía Lương Diệp, ôn hòa nói: "Lại đây ngồi."

Lương Diệp không chút do dự nắm lấy tay y, thân mật mà ngồi sát bên y, cho y xem vết thương rỉ máu trên mu bàn tay với vẻ mặt nghiêm túc.

Vương Điền dùng ngón tay cái lau vết máu, nếu không nhanh mà sờ một chút, mắt thấy vết thương đã khép miệng lại: "Sao lại bị thương?".

"Lúc đốt lửa bị cọ vào." Lương Diệp cau mày, dường như đang bị đau.

Vương Điền lại chạm vào hắn: "Đốt lửa?"

Lương Diệp tức khắc tinh thần tỉnh táo, như là tranh công sung sướng nói: "Bọn họ thích lục soát như vậy, cho nên trẫm để bọn họ vĩnh viễn ở lại phủ tướng quân".

Vương Điền xốc mành lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy ngọn lửa bốc lên tận trời ở phía phủ tướng quân, cũng không biết Lương Diệp làm sao có thể khiến ngọn lửa lớn như vậy, nhưng thực sự rất sảng khoái, ngồi lại chỗ cho hắn một ánh mắt tán thưởng: "Đốt sạch là tốt rồi."

Lương Diệp nhếch miệng cười, hơi nghiêng đầu, cọ chóp mũi vào tóc mái trên trán Vương Điền, dừng lại và ngửi vài cái, ánh mắt dần u ám si mê.

Hạng Mộng vẻ mặt thảm không nỡ nhìn quay mặt đi.

Tiểu sư thúc, xin ngươi hãy tỉnh táo lại đi! Y vừa rồi còn nói muốn giết ngươi đó!

"Nhạc Cảnh Minh trước đó nói uống quá nhiều canh bạch ngọc sẽ khiến người ta trở nên ngu ngốc, ta còn không tin." Tiêu Xuân Hoà cười như không cười nói: "Ta nhìn ngươi sợ là đã rơi vào bát canh đó rồi."

Lương Diệp kiêu ngạo nói: "Vương Điền so với canh bạch ngọc tốt hơn rất nhiều. Sư thúc, ngươi không hiểu."

Vương Điện nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tiêu Xuân Hoà, muốn bao nhiêu khiêu khích có bấy nhiêu khiêu khích.

Tiêu Xuân Hoà cuối cùng cũng hiểu tại sao Nhạc Cảnh Minh lại dạy dỗ tên đồ đệ này, dạy đến mức tàn nhẫn —— nếu đây là đồ đệ của gã, nhất định gã sẽ đánh chết hắn.

Hãy nhìn cái dáng vẻ không đáng một xu này!

Hãy nhìn cái thái độ kiêu ngạo này!

Một cái cũng đủ khiến người ta đau đầu, nhưng hai cái kết hợp lại có thể khiến người ta phát rồ đến mức muốn giết chết.

——

Tại một toà nhà nào đó ở Ứng Tô Phường.

Thiếu niên bị cụt một tay quỳ trên mặt đất, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, khàn giọng nói: "Cha, con thực sự biết mình sai rồi, cầu xin cha nhìn mặt con trai của mình đi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now