Chương 100: Điên cuồng

299 14 0
                                    


Edit: Ji

[Ngươi tin ai, lại đi tin một kẻ điên]

—–o0o—–


Trong lúc nói chuyện, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Vương Điền ngày thường ngồi xe ngựa xa nhất cũng chỉ là chuyến đi đến Thập Tái Sơn, lại là xe ngựa chuyên dùng của Hoàng đế, không xóc nảy lắm, hơn nữa trên đường thường xuyên nghỉ ngơi, hoàn toàn không thể so sánh được với cảm giác mệt mỏi đi đường hiện tại.

Y cảm thấy dạ dày của mình sắp rớt ra ngoài.

"Nửa canh giờ sau chúng ta sẽ cưỡi ngựa." Nhìn khuôn mặt khó coi của y, Quyền Ninh hỏi: "Ngươi ổn không?"

Vương Điền vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không được cũng phải được."

"Đi hai mươi dặm nữa về phía trước, sẽ đến ranh giới của quận Ninh Dương." Quyền Ninh nhảy xuống xe, duỗi tay đỡ y: "Nếu Lương Diệp hạ lệnh, chỉ dẫn đường giả có lẽ không thể đi qua, ban đêm còn cấm đi lại, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng vào núi, sẽ chậm hơn rất nhiều."

Vương Điền cũng không để gã đỡ mình, lập tức nhảy xuống xe ngựa, nhưng chân y có gì đó không ổn, y cúi đầu, ủng giẫm phải bùn, cảm giác lầy lội khiến y lập tức cau mày.

"Tuyết mới rơi hai ngày trước." Quyền Ninh không thương tiếc trêu chọc y: "Ngươi ngày thường đi đều là đường vàng thềm ngọc, đế giày không dính chút bụi nào, Bắc Lương lớn như vậy, nhưng không phải nơi nào cũng giống Đại Đô, trên đường đều lát đá xanh, nếu ngươi không thể chịu đựng được khó khăn này, nhân lúc còn sớm chịu thua em trai mình đi".

Vương Điền chán ghét giẫm bùn dưới ủng, không thể hiểu được nhìn gã một cái, lập tức nhận ra: "Sợ là ngươi từng hộ tống một vị công tử khó tính và yếu ớt nào đó?"

Quyền Ninh sắc mặt có chút vặn vẹo: "Ngươi biết Tam Quốc Tứ công tử không?"

Vương Điền gật đầu nói: "Đông Thần Tiêu Ngọc Đường, Bắc Lương Bách Lý Thừa An, Nam Triệu Lâm Uyên và Ôn Lưu Danh."

Bốn vị Tứ đại công tử này sinh ra đã cao quý, dung mạo xuất chúng, lại tài hoa hơn người, từ thơ tới văn chương của họ đều được thiên hạ săn lùng, có vô số "fan cuồng" – dù sao lúc đó Bách Lý Thừa An bị điều đến quận Hà Tây, hầu hết học sinh, văn nhân cùng các tiểu thư khuê các đều đem y mắng đến máu chó đầy đầu, còn có người khóc la muốn cùng gã đến quận Hà Tây.

"Cái tên Tiêu Ngọc Đường kia" Quyền Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nơi có bùn không được dính chân, chỉ ăn trái cây tươi hái ngày hôm đó, uống nước suối trong núi, mỗi ngày tắm hai lần, dâng hương đọc sách suốt hai canh giờ, ta thấy giá cao nên nhận đơn này, chặng đường mười ngày mất hơn ba tháng, trên đời này ta chưa từng thấy nam nhân nào nghèo và khó tính như vậy".

Vương Điền cười cười, duỗi tay vỗ vỗ vai gã: "Yên tâm, ta không phải người khó tính như vậy, chỉ là nhất thời không quen thôi."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTOnde histórias criam vida. Descubra agora