Chương 13: Thích khách

402 28 1
                                    

Edit: Ji

[Trẫm muốn đi nơi nào?]

——o0o—–


Lúc đầu Vương Điền vẫn còn kiên nhẫn, cũng chỉ nghĩ đi thỉnh an bình thường, nửa canh giờ là cùng, nhưng chờ mãi đến khi trời tối, Lương Diệp cũng chưa trở về.

Vương Điền cảm thấy đầu óc mình đúng là bị hỏng rồi, mới thành thành thật thật ở chỗ chim không thèm ỉa này chờ đợi một kẻ điên.

Ánh lửa cuối cùng trong bếp cũng vụt tắt, căn bếp nhỏ tối đen như mực, gió đêm thổi ngoài cửa sổ, khung cửa sổ cũ kỹ kêu cọt kẹt.

Bảy tám giờ tối, giờ này lúc trước, có lẽ y đã ăn cơm tối xong, xem một chút ít tức hoặc video, tâm trạng tốt thì ở nhà tiếp tục làm thêm giờ, tâm trạng không tốt thì xem phim hoặc đến phòng boxing luyện đấm bốc, tắm rửa sạch sẽ thoải mái rồi lên giường đi ngủ, sống một cuộc sống bình thường trong xã hội hiện đại.

Cuộc sống xa hoa truỵ lạc ồn ã ấy dường như đã là chuyện của kiếp trước.

Ngồi trên đống củi, nghe tiếng cửa kẽo kẹt như tiếng quỷ gào Vương Điền thở dài.

Rất hiếm khi y buồn phiền, nhưng một thân một mình ở thế giới này sống chết lúc nào cũng chẳng biết, đêm khuya lặng ngắt như tờ, y chẳng có việc gì để làm, khó tránh khỏi sẽ nghĩ về cha mẹ, gia đình, bạn bè, cấp dưới, đối tác, một số dự án sắp hoàn thành và số tiền khổng lồ mà y đã đầu tư, tâm huyết của y đổ vào miếng đất phía Đông thành phố kia, lúc này hẳn là phần móng đã hoàn thành được một nửa, kế hoạch chi tiết cũng được đưa vào đàm phán... Vương Điền vò đầu bứt tóc, không khỏi cảm thấy phiền lòng.

Ngày thường y nên dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ.

Một người mất tích hai năm là có thể khai tử, nếu biết sớm thì đã lập di chúc trước.

"Kẽo kẹt." Cửa sổ lung lay bị gió thổi mở ra hơn phân nửa, sương lạnh tràn vào tựa ánh trăng, bên ngoài tiếng côn trùng vọng vào, trên trời sao sáng lấp lánh, tạo thành một con sông dài xa xăm.

Có lẽ là quay ngược thời gian, có lẽ là thời gian và không gian song song trong một hố sâu nào đó, bị dòng nước xiết không thể vượt qua ngăn cách với xã hội hiện đại, mấy ngày đầu tiên, y cũng không tức giận, y đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn mục đích muốn quay trở về, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận hiện thực.

Vương Điền đứng dậy phủi bụi trên tay, chán nản trước tình cảnh hiện tại cũng chẳng để làm gì, tìm kiếm lối thoát mới là việc cấp bách hàng đầu.

Bóng đen đột nhiên từ cửa sổ lăn xuống, kèm theo vài tiếng va chạm giòn giã khiến y giật mình.

Trái tim Vương Điền nháy mắt nhảy lên, cầm một cây gậy to bằng cánh tay ở cửa, cẩn thận đẩy cửa bếp ra.

Bóng đen ngã trên mặt đất không nhúc nhích, y lại gần mới phát hiện đó là một người, người này ăn mặc rất kỳ quái, trên cánh tay mang giáp, cổ quấn năm sáu sợi dây đủ màu sắc, trên đó treo đá và nanh sói. Nửa bên trái của khuôn mặt được che bằng một chiếc mặt nạ vàng có chạm khắc hoa văn động vật và diều hâu, mái tóc buông xõa được tết bằng những sợi dây nhiều màu sắc và trang trí bằng một vài chiếc lông chim.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum