Chương 163: Leo cây

40 4 0
                                    


Edit: Ji

[Quá ghê tởm]

—–o0o—–

"Ngụy Vạn Lâm?" Kỳ Minh cười lạnh: "Ta làm sao biết Ngụy Vạn Lâm ở đâu?"

"Bức thư cuối cùng ngươi nhận được từ hắn là vào ngày hai mươi chín tháng chạp." Vương Điền nói: "Hắn vẫn liên lạc với ngươi sau khi đi tới Bắc Cương, sao ngươi có thể không biết?"

Kỳ Minh nhìn chằm chằm y, một lúc sau đột nhiên mỉm cười: "Vương Điền, ngươi không cần ở chỗ này úp úp mở mở với ta. Thôi Kỳ đã phát hiện ra điều gì ở Đại Đô phải không? Ngươi dùng chiêu lấy lui để tiến thành thục quá rồi đấy."

"Cho dù ta không lùi, e rằng Biện Thương cũng không nhịn được nữa." Vương Điền ngồi vào bàn bình tĩnh uống trà. "Trước tiên để cho Lương Diệp cùng Đàm gia liên thủ đánh bại Thôi Ngữ Nhàn, cùng Thôi gia, Giản gia đứng sau bà ta. Lại xúi giục Nguỵ Vạn Lâm phản quốc, giết hại mười vạn Bắc quân, buộc Lương Diệp phải tự mình xuất chinh. Sau khi ta trở về Đại Đô, ông ta lại xúi giục Đàm gia mưu phản, ngoại trừ Đàm gia, toàn bộ thế gia đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cuối cùng, ông ta còn cố tình thả tên Biện Phượng điên khùng kia ra tay sát hại Lương Diệp, Đàm Diệc Sương cũng chỉ là một quả bom ông ta dùng để nhiễu loạn Lương Diệp... Nhạc Hoằng, ta nói có đúng không?"

"Làm sao ngươi biết ông ta cố ý thả Biện Phượng?" Kỳ Minh hỏi.

"Nếu Biện Phượng được ông ta nuôi dưỡng mười mấy năm, làm sao ông ta không biết gã là một tên ngu xuẩn?" Vương Điền nói: "Nếu để ý kỹ, ngươi sẽ thấy ông ta dám thả Biện Phượng ra, sẽ không sợ tham vọng của mình bị người ta biết được".

Thậm chí còn nhờ tên Biện Phượng ngu xuẩn kia mà lừa dối được cả Lương Diệp.

Kỳ Minh cau mày.

"Nhưng có một điều ta thấy kỳ lạ" Vương Điền đứng dậy đi về phía gã: "Ông ta đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặc dù quân của Lương Diệp phân tán khắp nơi, nhưng nếu ông ta thật sự muốn đánh, quân lính trong tay Biện Thương có hơn hai mươi vạn, làm sao ông ta lại chắc chắn Lương Diệp yêu dân như con, không dám khai chiến chứ?".

Lương Diệp yêu dân như con, Kỳ Minh dường như nghe được cái gì đó rất buồn cười, khinh bỉ nói: "Lương Diệp chỉ là một kẻ điên, có gì phải sợ".

"Cho nên Biện Thương không giết hắn là bởi vì hắn không đáng để cho ông ta sợ?" Vương Điền có chút kinh ngạc.

"Cái gì?" Kỳ Minh bị lời nói của y mà sửng sốt.

Vương Điền nhếch môi: "Chúng ta một đường từ Xuyên Tùng đến An Hán, bị ám sát không dưới mười lần. Điều thú vị là trong số đó không có người của Biện gia, những kẻ đuổi giết Lương Diệp chỉ là thích khách, Biện gia giống như không tích cực cho lắm, nên động cơ của Biện Thương càng sâu xa, có phải không?".

Biện Thương hiện đang khống chế triều đình, nhưng tin tức từ các gián điệp là tất cả các công việc của triều đình trước khi Vương Điền rời khỏi Đại Đô đều đang được tiến hành một cách có trật tự, ngay cả cuộc cải cách khoa cử mà y đặt ra trước đó vẫn đang được tiến hành, nhưng Biện Thương quả thật bắt đám người đi theo Vương Điền và Lương Diệp bỏ tù, đến nay vẫn chưa có tin tức nào cho thấy ông ta có ý định lập tân đế hay tự mình đăng cơ.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now