Chương 27: Quả nho

388 36 2
                                    

Edit: Ji

[Vậy ngươi cầu xin trẫm đi]

—–o0o—–


Lương Diệp dựa vào giường đệm mềm mại bên cạnh, mỉm cười nhìn y.

Vương Điền ngồi dậy lau mặt, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Ngươi khiến trẫm bị Sung Hằng chê cười nửa ngày." Lương Diệp kéo cổ áo hắn để cho y thấy dấu hôn trên cổ: "Vương Điền, ngươi háo sắc đến đòi mạng".

"Ngươi không phải cũng hôn lại sao?" Vương Điền một lời khó nói hết.

"Ngươi hôn trẫm khác trẫm hôn ngươi". Lương Diệp vẫn là kiểu không thèm nói đạo lý như cũ.

Vương Điền hất bay móng vuốt của hắn đang muốn sờ mó, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, thần không thích nam nhân, nhưng ngài vẫn luôn như vậy trêu chọc thần, thần cũng không thể hoàn toàn bảo đảm."

"Hả?" Lương Diệp đánh giá y từ trên xuống dưới, cười lạnh một tiếng: "Chỉ bằng ngươi mà cũng dám mơ tưởng trẫm?".

Vương Điền không thể giải thích rõ ràng với hắn, đành nói theo cách khác: "Đổi lại là người khác cũng vậy, ngồi vào lòng ta, ta cũng thể làm quân tử được".

Nụ cười của Lương Diệp nhạt đi, trong mắt hiện lên sát ý: "Ngươi nói đổi lại người khác là có ý gì?"

Vương Điền ý thức được có thể mình đã giẫm phải dây thần kinh nhạy cảm nào đó của tên điên này một lần nữa, chỉ có thể nói thêm: "Ta chỉ là đang nói theo cách khác".

Lương Diệp cười như không cười nhìn y chằm chằm: "Suýt nữa thì quên mất, ngươi hình như đã có thê thiếp và con cái rồi".

Cổ trùng bơi đến vai cũng run lên cầm cập, cảm giác đau âm ỉ, Vương Điền mạnh miệng nói: "Làm sao, ta có thê thiếp, con cái cũng không được?"

Lương Diệp ánh mắt tối sầm: "Ngươi là đồ vật của trẫm."

"Ta không phải đồ vật, mà là người." Vương Điền đau đớn đến nheo lại hai mắt, chỉ vào cổ của mình nói: "Đồ vật sẽ hôn ngươi thành như vậy sao?"

Lương Diệp lạnh lùng nói: "Vậy trẫm sẽ khâu miệng ngươi lại".

"Dù có khâu cũng không giống." Vương Điền sắc mặt tái nhợt cười nhìn hắn, giơ tay nhẹ nhàng sờ vết sẹo trên cổ hắn, thấp giọng dỗ dành: "Ta còn chưa có vết sẹo ở chỗ này, ngươi không nghĩ lưu lại một cái sao? Như vậy mọi thứ của chúng ta đều giống hệt nhau".

Điều này có lẽ rất hấp dẫn Lương Diệp, hắn nán lại bên cổ Vương Điền, liếm chiếc răng có chút ngứa ngáy, híp mắt nói: "Trẫm..."

"Trước lễ bái tổ, ngươi cùng ta đi hành cung Thập Tái Sơn, ta cho ngươi cắn ở chỗ này." Vương Điền khẽ mỉm cười: "Cắn cái y hệt vết sẹo của ngươi".

Hầu kết Lương Diệp không khống chế được mà lăn lên lăn xuống.

Hắn hoàn toàn có thể bất chấp mong muốn của Vương Điền mà cắn xuống, Vương Điền không có võ công cũng không thể phản kháng hắn, nhưng lời đề nghị với giọng dỗ dành này của Vương Điền khiến hắn cảm thấy rất ... phấn khích.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now