Chương 129: Châm chọc

41 4 0
                                    


Edit: Ji

[Lương Diệp nhất định phải chết]

—–o0o—–


"Tránh ra!" Sung Hằng sắc mặt lạnh lùng quát.

"Đại nhân, Vương gia đang nghị sự", thị vệ ngăn cản gã cũng không lùi lại nửa bước.

Sung Hằng nheo mắt lại, thanh kiếm trong tay sắp rời vỏ, cánh cửa đóng kín cuối cùng cũng được mở ra từ bên trong.

Dục Anh cung kính hành lễ với gã: "Đại nhân, Vương gia mời ngài vào."

Sung Hằng sải bước đi vào thư phòng, ngoài Vương Điền còn có Bách Lý Thừa An và Thôi Kỳ, nghe thấy thanh âm, ba người đều nhìn về phía gã.

"Thuộc hạ..." Nhìn thấy còn có người khác, Sung Hằng tạm thời đè nén cơn tức giận, cảm thấy không biết phải làm sao.

Với tình huống này chủ tử của gã thường sẽ mắng gã một trận rồi đuổi ra ngoài, nhưng Vương Điền chỉ liếc gã một cái rồi nói với hai người: "Tạm thời như vậy đã, ngày mai chúng ta nói tiếp."

"Hạ quan xin cáo lui." Hai người cúi đầu hành lễ, rồi rời đi.

Vương Điền cất bản đồ trên bàn, đi đến trước bàn, Vân Phúc đúng lúc bưng trà lên, y uống hai ngụm trà sau đó vẫy tay cho Vân Phúc cùng Dục Anh lui ra ngoài, nhìn gã cười: "Ai làm gì mà ngươi tức giận thế?".

"Thái phi nương nương nhất định không liên quan đến chuyện này, tại sao phải giam nàng ở cung Khang Ninh?" Sung Hằng nghiến răng nghiến lợi nói: "Giam giữ thì cũng thôi đi, sao toàn bộ cung nữ và thái giám bên cạnh đều xử tử chứ?".

Vương Điền thở dài: "Sao ngươi có thể khẳng định nàng không liên quan gì đến chuyện này?"

"Nàng là người đối xử tốt nhất với ta và chủ tử trong hậu cung này!" Sung Hằng tức giận nói: "Ngươi không có sự đồng ý của chủ tử đã tự ý giam lỏng nàng như vậy, còn không cho phép ai đến thăm, chờ chủ tử quay về ngươi cho rằng người sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi đây là cố —"

"Sung Hằng." Vương Điền trầm giọng nói.

Sung Hằng biết mình suýt chút nữa đã nói sai, đành nén giận cúi đầu, cắn răng nói: "Chờ chủ tử trở về, ngươi nhất định phải chết."

"Mưu phản là Đàm gia, nếu không có sự hỗ trợ của Đàm Diệc Sương, ngươi cho rằng những bức tường cao và cổng cung điện này là đồ trang trí sao?" Giọng nói của Vương Điền có chút lạnh lùng: "Kế hoạch của Đàm gia là sau khi giúp Lương Diệp lật đổ Thôi Ngữ Nhàn đã bắt đầu bố trí, có lẽ còn sớm hơn chúng ta tưởng. Nếu Đàm gia không sụp đổ, chính là ngươi, ta, cùng Lương Diệp."

Sung Hằng cúi đầu không nói lời nào.

Vương Điền thở dài: "Tại sao Lương Diệp lại để lại nhiều cấm quân và binh lính phân tán ở núi Thập Tái Sơn như vậy? Tại sao hắn luôn ngăn cản ngươi đi cung An Khang? Ngươi cho rằng hắn thật sự không phát hiện ra sao? Sung Hằng, hắn chỉ là muốn ngươi không nhúng tay vào chuyện này mà thôi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now