Chương 62: Đứa trẻ

276 23 2
                                    

Edit: Ji

[Ngươi cùng em trai ngươi?]

—–o0o—–


Mấy miếng điểm tâm còn thừa nằm rải rác trên đĩa, bên cạnh là cốc trà xanh bốc khói nghi ngút.

Vương Điền cầm mấy quân trắng, để chúng rơi xuống kẽ tay, Lương Diệp ngồi đối diện cũng làm động tác giống hệt y, hai người nhìn nhau, đều sửng sốt.

Tuy rằng đã sớm biết bọn họ có thói quen giống nhau, nhưng trong lúc lơ đãng động tác giống hệt nhau, vẫn sẽ giật mình.

"Khi còn nhỏ ta không thích chơi cờ vây." Vương Điền đặt quân cờ trước, sau đó nói: "Cha ta nhất quyết bắt ta phải học, đưa ta đến lớp học cờ vây, ta lặng lẽ trèo vào cốp xe của ông ấy trở về, kết quả không cẩn thận ngủ quên, người trong nhà tìm đến muốn điên.

"Sau đó thì sao?" Lương Diệp hỏi.

"Ta tự mình tỉnh dậy, sợ bóng tối, sau đó ta khóc." Vương Điền mặt không thay đổi nói: "Mẹ ta lôi ta ra, cầm gậy muốn đánh ta."

Lương Diệp vui sướng khi người gặp hoạ: "Đánh không?"

"Không đánh." Vương Điền cười: "Ta ôm chân bà ấy quỳ trên mặt đất một bên khóc một bên gào, nói ta là con ruột của bà ấy, đánh chết sẽ không còn ai khác, bà vừa tức vừa buồn cười, cha ta ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi, còn mẹ ta lấy gậy đánh vào lưng, đau mất mấy ngày."

Lương Diệp cũng cười theo y, đặt quân đen trong tay hắn xuống bàn cờ: "Cha mẹ ngươi hẳn là người rất tốt."

"Cũng được, chỉ là cha mẹ bình thường thôi." Vương Điền lại vân vê quân cờ, thản nhiên nói: "Sao ngươi học được chơi cờ?"

Lương Diệp lông mày khẽ nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm bàn cờ nói: "Trẫm không nhớ."

Vương Điền ngẩng đầu nhìn hắn, Lương Diệp nhếch môi: "Chuyện trước đây có rất nhiều thứ ta không nhớ rõ, chỉ nhớ mơ hồ là mình bị đánh rất nhiều vào lòng bàn tay".

"Hai ngày nay Thôi Ngữ Nhàn có đưa canh bạch ngọc sang không?" Vương Điền siết chặt quân cờ trong tay.

"Trẫm bảo Sung Hằng cầm đi tưới hoa." Lương Diệp trầm ngâm một hồi, thả quân cờ trong tay xuống, đột nhiên nói: "Trẫm muốn ăn một miếng điểm tâm."

Vương Điền cầm nửa miếng điểm tâm nhét vào miệng hắn, Lương Diệp ngậm lấy ngón tay y trong miệng cắn nhẹ một cái rồi mới buông ra, liếm liếm bột vụn điểm tâm.

Món điểm tâm này không ngọt cũng không béo, khẩu vị của hai người giống nhau đến kinh ngạc, không thể phân biệt rõ ràng, Lương Diệp uống một ngụm trà trong cốc, bên ngoài mưa càng nặng hạt, hai người họ chơi cờ nửa canh giờ, cuối cùng chỉ đánh đến hoà, Lương Diệp không có gánh nặng tâm lý nào gian lận, miễn cưỡng thắng Vương Điền trong gang tấc.

Vương Điền nhìn thế cục của bàn cờ tiếp tục đánh, còn Lương Diệp khoanh chân nằm trên giường, hai tay luồn qua chiếc bàn nhỏ (1) kéo tua rua ngọc bội của y.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now