Chương 104: Uy hiếp

202 12 4
                                    


Edit: Ji

[Tự tìm]

—–o0o—–


Một tháng sau, Nam Triệu, Duyệt Châu.

Vương Điền ngồi xổm bên bờ sông rửa tay, nước sông lạnh buốt khiến hàm răng cũng đánh lập cập vào nhau, y cụp mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng phản chiếu trên mặt sông, khóe miệng nhếch lên, khi cười lên cũng giống Lương Diệp đến bảy tám phần.

Vương Điền thở dài, bên cạnh có người nói đùa: "Lần đầu tiên ta thấy có người thương hại chính mà mà thở dài đấy".

"Ta chỉ nhìn vật nhớ người mà thôi." Vương Điền vẩy đi những giọt nước trên tay, lấy khăn cẩn thận lau từng ngón, nhìn Quyền Ninh đang ngồi xổm trên cây: "Ám vệ của Lương Diệp đều giải quyết hết rồi. Ngươi bây giờ có rảnh không?".

Quyền Ninh biến mất hơn nửa tháng, hộ tống y chính là Tùng Ánh Thu và những người khác, hiện tại Quyền Ninh đã đến, Tùng Ánh Thu vội vàng rời đi, hình như có chuyện gì đó quan trọng.

Quyền Ninh thở dài còn lớn hơn y, cầm thanh loan đao tùy ý dựa vào gốc cây: "Ta thích một công tử con nhà giàu, nhưng hắn lại phớt lờ ta, dành trọn trái tim cho một tên lừa trọc, rõ ràng tên lừa trọc đó luôn lợi dụng hắn, nhưng chẳng biết sao, hắn vẫn cứ chung tình đến thế chứ, chậc chậc."

Quyền Ninh có lẽ là tức giận đến cực điểm, có chút chán nản hỏi y: "Ngươi nói xem, ta rõ ràng hơn tên lừa trọc đó, ít nhất ta sẽ không lừa hắn."

"Chuyện tình cảm này, nếu dính vào mắt sẽ mù, mất đi lý trí, cho dù người khác khuyên can ngươi, ngươi cũng không nghe, kiên trì đập đầu vào tường cho đến chết." Vương Điền nói: "Cho dù người bên cạnh ngươi ngàn vạn lần tốt hơn, nhưng cũng không tốt bằng một phần vạn người trong lòng, cho dù đối phương chỉ là rác rưởi."

"Có lý." Quyền Ninh từ trên cây nhảy xuống, cười tủm tỉm đến gần y: "Ta nghĩ ngươi không phải không thích Lương Diệp, sao ngươi mắt cũng không mù, lý trí cũng không mất, ra đi dứt khoát như vậy?"

Vương Điền nghiêm nghị nói: "Ta kinh doanh nhiều năm như vậy, mua bán với Lương Diệp đều thua lỗ cả, ra đi chẳng qua ngăn chặn kịp thời tổn thất"

Quyền Ninh cười nói: "Nghe nói Lương Đế vì ngươi mà huỷ bỏ đại hôn, phụ bạc người ta".

Vương Điền nghiêng đầu, né tránh khuôn mặt không ngừng tiến về phía trước của gã: "Người trong lòng ngươi có thể giết ngươi bất cứ lúc nào, ngươi không chạy sao?"

Quyền Ninh tặc lưỡi: "Ta sẽ giết hắn trước."

"Đáng tiếc ta không giết được hắn." Vương Điền nói: "Ta chỉ có thể trong lúc tình cảm đang mặn nồn mà bỏ chạy, chạy rồi hắn sẽ rất đau lòng, nhớ mãi không quên, chỉ nghĩ đến ngày bắt được ta, hỏi cho rõ ràng rồi trả thù ta, chứ không phải là giết chết ta".

Quyền Ninh đứng thẳng lên, im lặng một lúc, thức thời lùi lại nửa bước, tỉnh táo lại, ngượng ngùng cười: "Thôi quên đi, chúng ta quả thực là không hợp nhau."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin