Chương 108: Bắt được

164 9 0
                                    

Edit: Ji

[Nhưng trẫm muốn]

—–o0o—–


Đêm đó, một con ngựa chạy nhanh ra khỏi cổng cung Đại Đô, thẳng tiến về phía nam.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tu Đức đau khổ ôm cái bụng to nhìn công tử lạnh lùng Thôi Kỳ đang ngồi trên xe lăn, lại nhìn Văn Ngọc người ném vào đám đông cũng không thể tìm được, thật muốn bắt chước Bệ hạ cạo trọc đầu đi tu.

Cái gì mà sứ giả đi Nam Triệu chứ, mang theo hai người này không bằng chết còn hơn.

"Vân Phúc công công, nghe nói Bệ hạ đã đích thân bổ nhiệm một vị phó sứ, không biết người đó hiện tại ở nơi nào?" Hứa Tu Đức khách sáo hỏi Vân Phúc.

Vân Phúc cười nói: "Hứa đại nhân, phó sứ đã xuất phát trước giúp các vị dò đường rồi, các ngài cứ yên tâm mà đi ạ."

Hứa Tu Đức thở ngắn than dài bò vào trong xe ngựa.

Vân Phúc cúi đầu hành lễ với Thôi Kỳ: "Thôi đại nhân, tiểu công tử ở trong cung được nô tài và Dục Anh cô cô cùng nhau chăm sóc, xin đại nhân cứ yên tâm".

"Đa tạ", Thôi Kỳ gật đầu.

Vân Phúc cười nói khách khí vài câu, cuối cùng không dấu vết mà nhìn về phía Văn Ngọc, hai người trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau.

Năm ngày sau, thành Thạch Nguyên nằm ở phía tây bắc Nam Triệu.

Vương Điền mơ màng sắp ngủ dựa vào xe ngựa, áo choàng lông dày màu trắng gần như bao phủ lấy người y, Triệu Kỳ bắt chéo chân, tựa mình trên chiếc gối mềm xem thoại bản, không nhịn được hỏi y: "Này, làm sao ngươi cùng Lương Đế có thể làm tới bước đó vậy? Hắn dù sao cũng là em trai của ngươi, lương tâm của ngươi không áy náy sao?"

"Ừ." Vương Điền lười biếng nâng mí mắt, sau đó yếu ớt khép lại: "Không có lương tâm thì sẽ không áy náy."

"...Con mẹ nó đúng là có lý." Triệu Kỳ hai mắt sáng lên, ném thoại bản trong tay lên bàn: "Ngươi nói xem, nếu ta ngủ với Lâm Uyên——"

"Xì." Triệu Kỳ còn chưa nói xong, vẻ mặt đau răng mà xoa xoa quai hàm.

"Lâm Uyên tính tình ngay thẳng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, đạo đức lại vô cùng cao". Vương Điền nói: "Ta khuyên ngươi nên cẩn thận, nắm giữ trái tim trước đã, đừng có bắt chước ta."

"Tại sao?" Triệu Kỳ có chút không phục.

"Bởi vì ta và Lương Diệp không có đạo đức." Vương Điền ngáp một cái, đem bản thân mình bọc càng chặt hơn: "Hai người các ngươi quá giữ thể diện, không cần làm đến mức khó coi."

Sâu sắc, nói trúng tim đen.

Triệu Kỳ sửng sốt hồi lâu, có chút ngưỡng mộ nói: "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người tự mình thông suốt như vậy."

"Quá khen rồi", Vương Điền nhắm mắt lại cười, sau đó dừng một chút nói: "Chuyện ở thành Thạch Nguyên mà xong, ta khả năng sẽ rời đi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now