Chương 102: Kết thúc

189 17 0
                                    



Edit: Ji

[Vương Điền — —]

—–o0o—–


Theo lời của Quyền Ninh, đại bản doanh của Phi Tiêu Lâu là ở Nam Triệu, thế lực chân rết của nó trải rộng khắp Tam Quốc, hoạt động kinh doanh không chỉ giới hạn ở việc giết người, vận chuyển hộ tống, nhà hàng và quán trà, nói ngắn gọn nó là môn phái số một số hai trên giang hồ.

Theo những gì gã nói, ấn tượng của Vương Điền về những người này là người trong giang hồ, cưỡi ngựa rút kiếm, ân oán rõ ràng, họ kiếm sống bằng cách liếm máu trên lưỡi dao, ai cũng bận rộn đến rồi đi, cuối cùng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.

Người xưa nói đúng, người có tiền luôn gặp nguy hiểm, chỉ cần có tiền, cho dù là cướp người của Hoàng đế cũng có người nguyện ý làm.

Vương Điền nhìn Tùng Ánh Thu chỉ huy người của mình nhanh chóng và khéo léo dựng một chiếc lều đơn giản, người châm lửa, người dò đường, người chắn gió, thậm chí còn có người làm cho y một "chiếc giường", tuy rằng đơn giản, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ.

"Dù sao chúng ta cũng đang chạy trốn, để công tử chịu thiệt rồi." Tùng Ánh Thu nói: "Ám vệ của Lương Đế phản ứng rất nhanh, những người bỏ lại chưa chắc có thể kìm hãm được mấy canh giờ, chúng ta chỉ làm mọi thứ hết sức đơn giản, cơm nước xong nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó sẽ lập tức lên đường".

Quả nhiên, những người có chuyên môn sẽ làm việc hết sức chuyên nghiệp, trên đường trốn thoát khẩn cấp như vậy, nhưng họ vẫn có thể trì hoãn hai canh giờ để có thể ăn cơm và ngủ, Vương Điền cảm thấy số tiền này bỏ ra thật xứng đáng.

Vương Điền lần đầu tiên trong mấy ngày qua được ăn một bữa nóng hổi, ​​trong lòng cảm thấy mình sống lại hơn phân nửa, ăn nguyên một con cá nướng đủ màu sắc đủ mùi vị, uống hai bát canh rồi nằm trên chiếc giường đơn sơ ngủ một canh giờ rưỡi, mới bị gọi dậy rồi vội vã lên đường.

Y duỗi người, cảm thấy tinh thần sảng khoái, sau đó bắt gặp ánh mắt oán hận của Quyền Ninh, bộ quần áo của đối phương giống như vừa lăn qua bát canh máu, trên vai và đùi đều bị được quấn bởi những lớp vải dầy, chiếc mặt nạ trên mặt cũng bị vỡ nát, nhìn qua trông vô cùng thê thảm.

"Đây là..." Vương Điền do dự muốn nói lại thôi.

"Đúng như vậy đấy." Quyền Ninh hung hăng giơ tay xoa cổ gã, bất mãn nói: "Lương Diệp, Hoàng đế được nuôi dưỡng trong thâm cung, sao võ công lại cao như vậy?"

Gã trước đây biết Lương Diệp giỏi võ công, nhưng không ngờ đối phương lợi hại như vậy, chiêu thức kỳ dị, hoàn toàn khác với những người luyện võ bình thường, nếu Lương Diệp không phải ngại mấy con cổ trùng kia bẩn, có lẽ gã đã chết dưới kiếm của hắn.

"Ừm." Vương Điền khiêm tốn nói: "Hắn luyện võ rất chăm chỉ, cũng được."

"...Ta không phải đang khen hắn." Quyền Ninh nghiến răng nghiến lợi: "Tốt nhất đừng để hắn rơi vào tay ta."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now