Chương 157: Nhân gian

49 4 0
                                    

Edit: Ji

[Mùa xuân ấm áp]

—–o0o—–

Lời này quá mức đại nghịch bất đạo, Lương Diệp ánh mắt đầy trách móc nhìn y, sau đó ăn hết bánh bao không để lại chút vỏ nào cho y.

Vương Điền chậm rãi ăn xong chiếc bánh đoạt được kia, uống thêm nửa bát cháo rồi đặt đũa xuống.

Lương Diệp cau mày nói: "Ngươi ăn quá ít."

Khi Vương Điền ăn ngon miệng, lượng ăn vẫn ít hơn hắn, cũng chẳng đáng bao nhiêu, mỗi lần y bị trầm uất, lượng cơm y ăn ít đến đáng thương, điều này luôn khiến Lương Diệp cảm thấy y sẽ bị đói chết.

"Ta dù muốn ăn, ngươi cũng chẳng để lại thứ gì cho ta." Vương Điền chỉ vào chiếc đĩa trống không.

Lương Diệp nhướng mi liếc y một cái, cầm lấy nửa bát cháo còn lại uống hai ba ngụm sạch sẽ: "Để đói chết đi."

Vương Điền hợp lại tay áo mỉm cười.

Lên xe ngựa, y vừa ngồi xuống đã bị nhét vào miệng một khối điểm tâm ấm áp, y nhướng mày nhìn Lương Diệp, nhai hai lần, chất lỏng bên trong có chút ngọt ngào.

"Để đói hai ngày, ngươi cái gì cũng muốn ăn." Lương Diệp nhìn y nuốt xuống, lại nhét một cái khác vào miệng y: "Thật sự khó nuôi."

Vương Điền không cảm thấy đói, nhưng vẫn vui vẻ ăn mấy miếng: "Người ngươi sắp xếp về Đại Đô có tin tức gì không?"

Lương Diệp lắc đầu, gom nốt chỗ đồ điểm tâm còn lại: "Thôi Kỳ trong thư trước đó cũng không nói chi tiết tỉ mỉ, chắc là chỉ phát hiện ra cái gì không đúng, nhưng chuyện ở núi Tứ Bàn náo loạn lớn như vậy, chắc chắn Biện Thương sẽ ra tay".

"Triều đình Bắc Lương của ngươi thật sự thối nát." Vương Điền thở dài, dựa vào chiếc gối mềm phía sau.

"Là Bắc Lương của chúng ta." Lương Diệp sửa lại giúp y: "Ngươi là Đan Dương Vương của Bắc Lương."

Vương Điền chỉ ra: "Cái danh Vương gia này của ta là ác danh, so với ông ta, thế gia ở Đại Đô sợ rằng không muốn ta trở về. Cho dù ta có trở về, cũng chẳng làm được bao lâu".

"Những thế gia đó tâm tư không đơn giản, trẫm trở về không phải thay ngươi chủ trì công đạo hay sao?" Lương Diệp chậm rãi đưa tay nhấc cái chân bị thương của y đặt lên đầu gối mình, vén ống quần lên bôi thuốc cho y: "Nếu không phải Đan Dương Vương để lại hậu chiêu như vậy, chúng ta hiện tại cũng không cần vội vàng trở về cung".

Vương Điền biết rõ sau lưng Đàm Diệc Sương và Kỳ Minh có người lại dừng tay, một mặt muốn duy trì ổn định tạm thời, mặt khác muốn đem cục diện rối rắm này lại cho hắn, làm hắn khi trở về Đại Đô cũng không thể đối phó y, rõ ràng là y tính kế, nhưng hắn đích thân hộ tống lương thảo đến tiền tuyến để giải quyết nhu cầu cấp thiết của đại quân Bắc Lương, dù hai người không có quan hệ thân thiết này, thì Hoàng đế cũng không thể tìm được sai lầm nào của y.

Nhưng lại khiến người thật sự nghẹn khuất.

"Thế gia vẫn còn ngắc ngoải, chưa tiêu diệt hết, Bệ hạ lại yên tâm nướng ta trên đống lửa, để ta làm bia ngắm, ta dù sao cũng phải tự mình tính toán mới được." Vương Điền thẳng thắn nói ra: "Có phải hay không?".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now