Chương 22: Thiên điện

342 30 2
                                    

Edit: Ji

[Tự nhiên trẫm muốn xem]

—–o0o—–


Vương Điền đang đọc sách, Dục Anh cùng mấy tiểu thái giám vẽ bảng biểu, Vân Phúc đột nhiên tiến vào bẩm báo: "Hoàng thượng, ngoài kia có Vương Điền tiên sinh muốn cầu kiến."

Vương Điền cho rằng mình nghe lầm: "Ai?"

"Hắn tự xưng là Vương Điền." Vân Phúc nói: "Nghe nói là tiên sinh người thỉnh rời núi, cùng người bàn kế trị quốc, nô tài nhìn thấy Sung Hằng đại nhân cũng ở đó."

Vương Điền bừng tỉnh: "Cho hắn vào đi."

Quả nhiên, người tiến vào là Lương Diệp, nhưng thân hình hơi thay đổi, khuôn mặt sau khi dịch dung hoàn toàn giống với khuôn mặt lúc trước hắn ở ngoài cung, trông hoàn toàn bình thường, nhưng hắn cố tình mặc trường bào màu xanh lam, bao phủ bên ngoài là lớp voan màu bạc, khiến khuôn mặt bình thường kia tôn lên mấy tầng khí chất ——

Lẳng lơ đến cực điểm.

Lương Diệp nhìn xung quanh đánh giá một vòng, thư phòng lớn như vậy, có mười mấy cung nữ, thái giám đang bận bịu, cũng không biết là bận cái gì, hắn nghênh ngang đi đến trước bàn của Vương Điền: "Ta (2) đến cùng ngươi xem tấu chương".

(1) Chỗ này có người ngoài nên không xưng trẫm nhé.

Vương Điền nhìn hắn một cái, bộ quần áo lòe loẹt khiến y nhức mắt, ẩn sĩ tao nhã và bình hoa khổng tước vẫn là có sự khác biệt, nhưng hiển nhiên Lương Diệp không nhận ra điều này.

"Vân Phúc, dọn bàn nữa lại đây." Vương Điền nhìn đi chỗ khác.

"Vâng." Vân Phúc nghe tiếng lui ra.

"Không cần, ta ngồi bên cạnh ngươi là được." Lương Diệp liếc nhìn long ỷ rộng rãi, thân mật mà ngồi xuống bên cạnh Vương Điền, ngẩng đầu chăm chú nhìn y, trong mắt ẩn chứa tia sáng quỷ dị mà hưng phấn.

Vương Điền cũng không có sức phản ứng lại hắn, liền lấy quyển tấu chương ném tới trước mặt hắn: "Ngươi đọc cái này trước đi."

"Được." Lương Diệp cực kì mà phối hợp.

Không lâu sau, Vân Phúc sai người khiêng bàn đến, nhìn thấy Lương Diệp ngồi bên cạnh Vương Điền thì giật mình, "Bệ hạ, cái này, cái này. . ."

"Không cần quan tâm hắn, đặt bàn ở đó trước đi." Vương Điền xua tay.

"Vâng." Vân Phúc không khỏi nhìn về phía "Thế ngoại cao nhân (2)", thấy "Thế ngoại cao nhân" trước mắt bao người đặt tay lên đùi Bệ hạ, nhất thời sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

(2) Cao nhân sống quy ẩn, không màng danh lợi nơi thế tục.

Đệt mợ, quả thật đồi phong bại tục (3).

(3) Lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now