Chương 176: Túng dục

74 3 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm mặc kệ]

—–o0o—–

(*) Túng dục: Buông thả ham muốn của bản thân.

Xe ngựa phi nước đại trên đường, cổng thành Đại Đô đã ở ngay trước mắt.

Người thanh niên trong xe tuy tuấn tú nhưng giữa mày lại có chút buồn bực, gã lần nữa không từ bỏ ý định nhìn về phía thị vệ biểu tình nghiêm túc phía đối diện, khách khí hỏi: "Vị đại ca này, không biết Biện đại nhân muốn tại hạ tới kinh thành để làm gì?"

Người này chính là Tuân Diệu.

Một năm trước, gã cùng các bạn học ở Học viện Trường Lâm đến Đại Đô để tham gia khoa cử, vốn đỗ Trạng Nguyên là niềm vui lớn nhưng cuối cùng lại vướng vào vụ án gian lận thi cử một cách khó hiểu và bị bắt giam trong vài tháng. Dù gã có thanh minh thế nào, tội danh vẫn đặt ở trên đầu gã. Ngay khi gã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, không ngờ mọi chuyện được giải quyết, gã được xoá bỏ tội danh, nhưng con đường làm quan từ đây bị chặt đứt, gã nhục nhã trở về Hà Tây.

Tuân Diệu vốn là học sinh xuất sắc của học viện Trường Lâm, không chỉ thi đậu Trạng Nguyên mà còn đạt được vị trí cao nhất, gã đã nghĩ đến con đường làm quan của mình sau này đi như thế nào, nhưng không ngờ lại suýt mất mạng. Sau khi trở về quê, cảm thấy cuộc sống của mình thật u ám, thậm chí gã còn nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết. Cho đến khi có ân sư đến khai sáng cho gã, cũng nhờ cha mẹ gã không bỏ rơi gã, gã cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, tự mình mở trường học, định ra việc kết hôn với thanh mai trúc mã, chỉ còn chờ mười ngày nữa sẽ thành hôn.

Không ngờ, một nhóm người bất ngờ xông vào nhà gã, mang theo lệnh bài của Biện Thương Biện đại nhân, không một lời giải thích kéo gã lên xe ngựa.

Dọc đường đi dù có hỏi thăm bao nhiêu, những người này cũng không nói được lời nào hữu ích, án gian lận này đã huỷ hoại nửa đời gã, giờ đây vẫn giống như bóng ma treo lơ lửng trên đầu gã, làm gã vừa sợ hãi cùng lo lắng.

"Tuân công tử không cần lo lắng." Đối phương vẫn như cũ thờ ơ: "Đến Đại Đô, ngài tự nhiên sẽ biết."

Tuân Diệu trong lòng chửi vài câu, còn chưa kịp chửi xong thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, nếu không phải gã nhanh tay nắm lấy tấm mành thì suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài.

"Ai!?" Bên ngoài có người tức giận hét lên.

Nhưng chỉ nghe thấy âm thanh rất nhỏ, bên ngoài liền rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng vó ngựa bất an không ngừng giậm trên mặt đất.

Sắc mặt người ngồi đối diện thay đổi: "Tuân công tử, ngài cứ ở trong xe không cần ra ngoài".

Nói xong, người đối diện xốc mành lên đi ra ngoài.

Sau nửa nén nhang.

Tuân Diệu chờ đợi trong sợ hãi, đánh bạo xốc mành ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now