Chương 41: Cơn mưa

345 32 8
                                    

Edit: Ji

[Vậy trẫm cho ngươi được mát mẻ]

—–o0o—–


Sau hai nén hương, xác chết ngổn ngang dưới đất.

Hơn một nửa số mũi tên trong tay áo của Vương Điền vẫn còn, Lương Diệp thu hồi thanh nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống một nhánh cây, ngồi xổm xuống vén tay áo lau vết máu trên tay, cười nói: "Còn sống rồi. "

Vương Điền cúi đầu, nhìn khoảng cách độ cao với mặt đất: "Ngươi chọn nơi này, thích khách bình thường căn bản không có khả năng bay lên, nếu dùng công lực sẽ bị tên bắn trúng."

"Thật sao?" Lương Diệp cố ý hỏi: "Trẫm còn tưởng ngươi thật sự muốn làm Hoàng hậu của trẫm."

"Nam nhân là Hoàng hậu, lòng người không ổn định." Vương Điền nhìn hắn: "Hơn nữa ta và ngươi không có tình cảm, ngươi cũng đừng đùa giỡn nữa."

"Ai nói trẫm không có tình cảm với ngươi?" Lương Diệp ôm lấy eo y, đem người từ dưới tàng cây bay xuống, biết y thích sạch sẽ, đặc biệt chọn một nơi không có máu và xác chết: "Trẫm muốn ngươi làm Hoàng hậu, so với chó với mèo tốt hơn nhiều".

Vương Điền giật giật khóe miệng: "Suy nghĩ này ngươi sớm từ bỏ đi."

Lương Diệp nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: "Tại sao?"

Vương Điền cau mày: "Dù nói thế nào cũng khiến người khác chê cười. Vết xe đổ từ vương triều Đại An gần ngay trước mắt. Nếu ngươi muốn giành được thiên hạ, cũng đừng phá hỏng con đường của mình ngay từ đầu".

Lương Diệp cẩn thận suy nghĩ, kiên định nói: "Trẫm không muốn giành thiên hạ, chỉ muốn ngươi làm Hoàng hậu của trẫm."

Vương Điền trầm mặc một hồi: "Ta không muốn."

"Ngươi không muốn vẫn phải làm." Lương Diệp nói: "Hồi cung trẫm sẽ lựa chọn tước hiệu, sau đó cử hành nghi lễ sắc phong cho ngươi".

"Ngươi xem, cho nên ta mới muốn giết ngươi." Vương Điền nhàn nhạt nói: "Ngươi chưa từng quan tâm suy nghĩ của ta, có thể ngươi chưa từng quan tâm suy nghĩ của người khác, luôn luôn từ trên cao mà quyết định vận mệnh của người khác."

Lương Diệp không những cảm thấy y không biết điều, mà còn cảm thấy hắn không thể nói lý: "Trẫm là hoàng đế, tại sao phải quan tâm đến suy nghĩ của ngươi?"

"Vậy thì tốt hơn ngươi nên tìm con chó con mèo làm Hoàng hậu của mình." Vương Điền nói: "Yêu thương nhau mà không thể học cách tôn trọng nhau, với ta chính là tai họa."

Lương Diệp bừng tỉnh: "Trẫm là người yêu của ngươi".

"Không, ngươi không phải." Vương Điền tàn nhẫn phủ nhận.

Lương Diệp không vui cau mày: "Ngươi vẫn còn nghĩ đến vợ con ngươi à?"

Vương Điền giật giật khóe miệng, giọng điệu nặng nề nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không quên."

Lúc này, chắc hẳn mảnh đất phía Đông thành phố đã xây mấy chục tầng rồi, công ty con vốn muốn định niêm yết lên sàn... Vương Điền đau lòng nhắm mắt, lại muốn tìm chai vang đỏ khác đập bể đầu để xuyên trở về.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now