Chương 93: Phần thưởng

229 19 0
                                    



Edit: Ji

[Trẫm đã nói không xem là không xem]

—–o0o——


"Cũng chỉ là thoi thóp", Lương Diệp cười lạnh nói: "Hắn chết như vậy thật sự quá hời cho hắn".

Sung Hằng chần chừ không nói, có lẽ là vì lo lắng Vương Điền ở đây, Lương Diệp không kiên nhẫn xua tay nói: "Chết thì chết, ném ra bãi tha ma".

"Vâng." Sung Hằng đáp một tiếng lui ra ngoài.

Trên đường trở về mật lao, gã đi ngang qua một cung điện nào đó, từ bên trong vang lên tiếng đàn du dương, rất gần An Khang cung, gã liền nhảy một bước lên đầu tường, đang định đuổi theo tiếng đàn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi: "Là ai!?"

Ngay sau đó là ám khí như mưa lao tới, Sung Hằng né tránh trong gang tấc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía đối phương.

Thân Nguyệt Lệ sau khi nhìn rõ khuôn mặt gã, liền cười lạnh nói: "Tên nhóc này ở đâu tới đây? Sao dám trèo tường vào cung nhìn trộm người khác."

Sung Hằng phần lớn thời gian đều đi theo Lương Diệp, nhưng hiếm khi lộ mặt, lại có kỹ thuật ngụy trang siêu phàm, ngoại trừ một số cung nhân và thị vệ hầu hạ Lương Diệp, hầu như không có ai biết gã.

Nhưng gã lại biết Thân Nguyệt Lệ.

"Đây không phải hoàng cung Đông Thần của mấy người, canh giữ chặt chẽ, dù nhìn trộm đi chăng nữa cũng chẳng ai thèm nhìn trộm ngươi". Sung Hằng khoanh tay đứng ở trên tường: "Nhưng còn ngươi, đường đường là một công chúa cứ ở đây ăn vạ Đại Lương chúng ta không chịu đi, ngươi có âm mưu gì chứ?".

"Rõ ràng là các ngươi giam giữ bổn cung tại đây!" Thân Nguyệt Lệ trong mắt đầy tức giận: "Bệ hạ các ngươi đầu tiên là bội ước không thừa nhận tín vật của ta, sau đó lại giết Thôi Ngữ Nhàn, Đông Thần tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi".

"Ồ." Sung Hằng liếc cô một cái: "Thật là không biết xấu hổ, tín vật rõ ràng là ngươi không biết dùng thủ đoạn nào trộm được, Thôi Ngữ Nhàn mưu phản, không giết bà ta thì giết ai? Hơn nữa, sứ giả Nam Triệu và Lâu Phiến thấy tình thế không ổn liền rời đi, còn ngươi rõ ràng là quá ngu ngốc, còn ở đó mà trách ai."

Thân Nguyệt Lệ sắc mặt lạnh lùng quăng một loạt ám khí ra, Sung Hằng lúc đầu là dùng vỏ kiếm chặn lại, nhưng đòn tấn công của Thân Nguyệt Lệ càng ngày càng hung hãn, Sung Hằng thấy tình thế không ổn, liền không kiên nhẫn rút kiếm ra.

"Tên trộm nhà ngươi nói bậy!" Thân Nguyệt Lệ tức giận nói: "Tín vật đó rõ ràng là của Lương Diệp! Là hắn tự tay đưa cho ta!"

"Năm đó khi chủ tử đánh mất ngọc bội, bệnh nặng đến mức không biết ai với ai, ai biết là ngươi giật hay trộm chứ!" Sung Hằng đối phó với cô ta không chút khó khăn, nhưng vẫn còn ngại Lương Diệp chưa hạ lệnh giết người, nên gã chỉ đành miễn cưỡng thu hồi sức lực, sự thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh trong mắt gã giống hệt như Lương Diệp.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now