Chương 40: Hoàng hậu

331 33 4
                                    

Edit: Ji

[Trẫm sẽ phong ngươi làm Hoàng hậu]

—–o0o—–


Đại Đô, Hưng Khánh cung.

Một ngươi ăn mặc như thái giám vội vàng vén màn trúc ở cửa, bước nhanh tới bức bình phong, quỳ xuống dập đầu: "Chủ nhân, Lương Diệp chạy mất rồi."

Nữ nhân đang gối đầu ngủ trưa chậm rãi mở mắt ra, giọng nói dường như tức giận: "Chạy rồi?"

"Chặn giết ở Thập Tái Sơn lẽ ra vô cùng thuận lợi, nhưng không ngờ giữa đường xuất hiện một tên nam nhân võ công cao cường, cứu Lương Diệp đi. Thuộc hạ điều tra được hắn chính là Vương Điền, lúc trước Lương Diệp luôn nói với bên ngoài là ẩn sĩ mời từ trên núi xuống, nhưng hai người cử chỉ thân mật, ăn ở cùng chỗ, vô cùng sủng ái, là thuộc hạ lơ là thất trách, xin chủ nhân trách phạt."

"Trách phạt ngươi để làm gì?" Thôi Ngữ Nhàn khẽ cười một tiếng: "Chung quy cũng là ai gia tính toán sai, không nghĩ tới một tên nam sủng lại có bản lĩnh đến vậy, có thể từ tay Phi Tiên Lâu sát thủ mang đi".

Người đang quỳ trên mặt đất im lặng, không dám ngẩng đầu lên.

"Giản Lăng, ngươi tuổi còn nhỏ, chuyện gì cũng nên học hỏi Dương Mãn. Hai người các ngươi đều là cánh tay đắc lực của ai gia, mất cánh tay nào ai gia cũng không đành lòng, ngươi có hiểu không?" Thôi Ngữ Nhàn không nhanh không chậm nói.

Mồ hôi lạnh trên trán Giản Lăng chảy xuống: "Vâng, thuộc hạ hiểu rồi."

Thôi Ngữ Nhàn dường như không đành lòng mà thở dài: "Tử Dục đứa nhỏ này trước giờ luôn hiểu chuyện, nghe lời nhất. Tuy hành động hơi khác người, nhưng chưa bao giờ phạm phải sai lầm lớn nào. Không biết bây giờ là bị ai mê hoặc, hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, cháu gái kia của ta tuy là thứ nữ, nhưng cũng được ai gia tuyển chọn kĩ càng cho hắn, như thế nào lại không biết điều, thậm chí lại còn cắn trả, thật khiến ai gia cảm thấy đau lòng. "

Giản Lăng chỉ lắng nghe, không dám nhiều lời.

"Sai lầm lần này ai gia sẽ không truy cứu, cũng chỉ là một lần chặn giết không thành mà thôi." Thôi Ngữ Nhàn nói: "Trên đời này sát thủ nhiều vô kể, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ai gia không muốn nhìn thấy Tử Dục nữa".

"Vâng! Thuộc hạ nhất định để Lương Diệp chết trên núi Thập Tái Sơn!" Giản Lăng lạnh lùng nói.

Màn trúc vén lên rồi lại hạ xuống, Giản Lăng bước nhanh khỏi hậu cung, trang phục thái giám trên người đã biến mất từ ​​lâu, thay vào đó là quan phục thân ngự tiền thị vệ, hắn cầm thẻ bài kiểm tra số người, đếm được gần trăm người, lạnh lùng nói: "Các ngươi mau theo ta đến núi Thập Tái Sơn cứu giá!"

Thị vệ được trang bị đầy đủ đồng thanh đáp lại, âm thanh vang vọng rất lâu.

Thị vệ cưỡi ngựa phi nước đại qua con phố dài của Đại Đô, quản gia Văn phủ đúng lúc trở về, nhịn không được liếc mắt nhìn lại, mời công tử tuấn tú từ trên xe ngựa phía sau vào cửa.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now