Chương 126: Tranh luận

51 5 0
                                    


Edit: Ji

[Ngươi mới trắng trẻo mập mạp]

—–o0o—–

Nội các mới thành lập tổng cộng có bảy người, thân là cấp trên trực tiếp, Vương Điền gương mẫu đi đầu, hầu như việc ăn uống và nghỉ ngơi đều ở thiên điện của Nghị Sự Điện, Yến Trạch và mọi người cũng không có phản đối, bởi vì mỗi ngày từ cung điện nơi họ ở đến Nghị Sự Điện thường mất nửa canh giờ, cũng chẳng muốn chịu lạnh, nên đơn giản tìm một cung điện cạnh Nghị Sự Điện rồi chuyển đến đó.

Hậu cung của Lương Diệp ngàn năm để không cuối cùng cũng chật kín người như Văn Tông mong muốn, thêm chút hơi người, chẳng qua những người này không giống như những gì Văn Tông tưởng tượng.

Chiến sự ở tiền tuyến rất căng thẳng, nhưng điều Vương Điền muốn làm không chỉ vì chiến tranh, y còn muốn tận dụng cơ hội này —— dù sao không phải lần nào cũng có cơ hội xé mặt, đặt thanh đao lên cổ các thế gia (1) —— để thực hiện các biện pháp quyết liệt chấn chỉnh quan lại vô dụng của Bắc Lương cùng bộ máy quan liêu thối nát.

(1) Gia tộc có nhiều đời hiển hách.

"Cạo xương trị độc (2) cũng được, nhưng Vương gia, việc cải cách bộ máy quan lại sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Bệ hạ đang chinh chiến, trong triều thay đổi chính sách mạnh mẽ như vậy, chỉ cần không cẩn thận sẽ thua hết cả bàn cờ", Yến Trạch cẩn thận, cũng không đồng ý với cách làm của Vương Điền.

(2) Đây là thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là xử lý triệt để và giải quyết tận gốc vấn đề.

Biện Thương mặc dù hiếm khi mở miệng, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Vương gia, từ trước đến nay cải cách luôn phải được thực hiện từ từ. Đông Thần cải cách hệ thống thuế mất ba mươi năm, Nam Triệu cải cách khoa cử cũng gần mười năm. Bây giờ Đại Lương đang trong tình thế nguy cấp, nếu chém đao này xuống có thể làm hỏng nền móng quốc gia."

Thôi Vận cau mày không nói lời nào, rõ ràng là không đồng ý.

"Các vị đại nhân, hạ quan cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần." Bách Lý Thừa An nói: "Nếu như chúng ta không thay đổi, Đại Lương chưa chắc có thể sống sót. Nếu thay đổi, chúng ta có thể có cơ hội sống sót."

"Văn Bân, băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh giá (3), nói thì dễ nhưng sửa thế nào chứ? Sửa tới mức độ nào?". Kỳ Minh nói: "Nếu muốn sửa, chính là chống lại các thế gia của triều Đại An vẫn luôn sừng sững qua cả trăm năm, Vương gia giam cầm bọn họ trong cung đã là đắc tội với các thế gia, nếu đụng đến lợi ích của họ, có lẽ sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ."

(3) Câu này xuất phát từ tác phẩm Luận hành · trạng lưu thiên của nhà tư tưởng, phê bình văn học Vương Sung thời Đông Hán "Nước sông Hoàng Hà kết băng không chỉ vì một ngày lạnh giá. Một đống đất tích tụ thành núi, không phải một chốc lát mà có thể biến thành". Khi dùng với nghĩa xấu, nó thường được dùng để mô tả sự tích tụ của những mâu thuẫn không phải ngày một ngày hai; khi dùng với nghĩa tích cực, nó được dùng với nghĩa không phải việc gì cũng có thể dễ dàng thành công, đòi hỏi nỗ lực không ngừng và cả một quá trình kiên trì.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ