Chương 173: Nghiêm trọng

54 3 0
                                    

Edit: Ji

[Vì cái gì muốn giết trẫm?]

—–o0o—–

Ánh mắt dò xét của Tiêu Xuân Hoà dừng lại trên người Vương Điền, Vương Điền cũng nhìn kỹ đối phương.

Người này ăn mặc như đạo sĩ, nhìn qua chỉ mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, nhưng lại có khí tức cường đại vượt xa tuổi tác, khiến Vương Điền theo bản năng cảnh giác, thậm chí có chút phản kháng, đặc biệt là đôi mắt hồ ly thon dài, nó yêu nghiệt và đẹp đến nghẹt thở, một khi không cẩn thận sẽ rơi vào đó.

Giống như con hồ ly ngàn năm thành tinh.

Tiêu Xuân Hoà nở nụ cười yêu nghiệt: "Đẹp sao?"

Vương Điền rất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác: "Cũng được."

Không đẹp trai bằng mình.

Tiêu Xuân Hoà tiến lại gần một bước, Lương Diệp để Vương Điền phía sau lưng hắn, trầm giọng nói: "Sư thúc, y sợ người lạ".

"Thiếu niên cả người tinh lực tràn đầy, có cái gì phải sợ?" Tiêu Xuân Hoà chế nhạo, vỗ vỗ vai hắn: "Che chở y kĩ như vậy, ta có thể ăn thịt y sao?"

Vương Điền khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Lương Diệp: "Sư thúc không phải người xa lạ."

"...Sư thúc cũng đã gọi rồi." Tiêu Xuân Hoà nheo mắt lại: "Xem ra thông minh đấy."

Lời này như thể bọn họ đã quen nhau từ trước, Vương Điền có chút ngoài ý muốn, nhướng mày.

"Sư thúc, sư phụ có biết người ở đây không?" Lương Diệp theo bản năng không muốn Vương Điền đến quá gần gã.

Nụ cười trên mặt Tiêu Xuân Hoà nhất thời cứng đờ: "Còn chưa đến lượt Nhạc Cảnh Minh quản ta đâu".

Lương Diệp gật đầu, hiểu rõ nói: "Hiểu rồi."

Tiêu Xuân Hoà nhếch môi cười: "Nhạc Cảnh Minh dầu muối đều không ăn, cổ hủ, chỉ biết mắng ngươi đến mức đầu cũng không ngẩng lên được. Ngươi đã quên lúc trước ngươi phạm sai lầm, hắn đã phạt ngươi như thế nào sao?".

"..." Lương Diệp quỷ dị mà trầm mặc.

Hắn thà uống mười bát canh bạch ngọc còn hơn bị sư phụ mắng.

"Ta tới đây để giúp đỡ." Tiêu Xuân Hoà ranh mãnh nói: "Còn hắn tới là muốn mạng, hiểu không Diệp Nhi?"

"Có ý gì?" Lương Diệp đột nhiên ngước mắt lên.

"Đùa thôi." Tiêu Xuân Hoà cười nói: "Càng lớn càng không cho trêu chọc, không dễ thương như lúc nhỏ."

Lương Diệp còn muốn hỏi lại, nhưng giọng nói của Hạng Mộng đột nhiên truyền đến từ cửa mật thất: "Sư thúc tổ, tiểu sư thúc, bên ngoài có rất nhiều quan binh!"

Tiêu Xuân Hoà hít một hơi khí lạnh: "Ồ, chúng ta nên làm gì đây?"

Lương Diệp cùng Vương Điền nhìn nhau: "Ngụy Vạn Lâm."

Kế hoạch bắt Ngụy Vạn Lâm của bọn họ không phải là không có sai sót, Sung Hằng chỉ có thể tạm thời trì hoãn, nhưng hắn không ngờ Biện Thương lại nhạy bén như vậy, dám đi thẳng đến phủ tướng quân.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTحيث تعيش القصص. اكتشف الآن