Chương 185: Lòng người

44 3 1
                                    

Edit: Ji

[Không quen biết trẫm sao?]

—–o0o—–

Không ai dám đến gần vị Hoàng đế đang suy sụp và điên loạn này, những bức tường đổ nát của Nghị Sự Điện dường như mang theo tiếng gào khóc của chủ nhân bọn họ.

Lương Diệp nắm chặt long bào trong tay, như thể bằng cách này hắn mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể còn lại của Vương Điền cùng mùi hương hoa hải đường nồng nàn chưa kịp tan biến, chứng minh cho hắn thấy Vương Điền thực sự tồn tại.

Xung quanh hắn dường như rơi vào thinh lặng vô tận, có người kéo tay hắn, có người giật quần áo của Vương Điền, có người giẫm lên những đồ vật nhỏ bé của Vương Điền để lại, hắn suy sụp, gào khóc giãy giụa, dùng hết sức lực để chống cự, mờ mịt tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc trước mặt.

Vết máu còn chưa khô, hắn rõ ràng đã đỡ được Vương Điền.

Hắn rõ ràng đỡ được!

Hắn không cam lòng mà chất vấn những người xung quanh, tức giận yêu cầu bọn họ đem Vương Điền về cho hắn, hắn dường như rơi vào một giấc mơ hỗn loạn và điên cuồng, muốn giết tất cả mọi người chôn cùng với Vương Điền!

"Lương Diệp!" Nhạc Cảnh Minh tức giận hét lớn, lập tức làm cho đầu óc hỗn loạn của hắn tỉnh táo lại.

Lương Diệp trừng mắt nhìn gã, trong đôi mắt che kín tơ máu, vẻ tàn ác cùng không cam lòng trên mặt càng thêm mãnh liệt, hắn khàn giọng hét lên: "Trẫm muốn Vương Điền! Đem Vương Điền trả lại cho ta!"

"Y không thuộc về nơi này." Nhạc Cảnh Minh thanh âm lạnh lùng, phảng phất như người đứng ngoài cuộc: "Chuyện ở đây xong rồi, y đương nhiên sẽ rời đi."

Lời gã nói quá mức lạnh lùng, khắc nghiệt và tàn nhẫn, Tiêu Xuân Hoà ở bên cạnh không nhịn được nói: "Hai người các ngươi, một người đến từ kiếp trước, một người đến từ kiếp sau, y có thể tới đã là cơ duyên vô cùng lớn của ngươi. Nhìn vào vết xe đổ của Văn Hạc Thâm mà tỉnh táo, Lương Diệp, nếu để suy nghĩ của ngươi trở thành nỗi ám ảnh, rất dễ có tâm ma, đừng đi lạc lối."

"Trẫm muốn Vương Điền!" Lương Diệp bướng bỉnh lặp lại lời nói đó, suy sụp: "Y không phải Lương Diệp, y là Vương Điền của trẫm!"

Hắn không chịu thừa nhận lời người khác nói, như thể điều này có thể khiến Vương Điền trở về.

Tiêu Xuân Hoà còn muốn khuyên hắn lần nữa, nhưng Lương Diệp dùng nội lực của mình để tránh thoát, sau đó một cây phất trần đánh tới, khiến hắn lập tức hôn mê bất tỉnh.

"..." Tiêu Xuân Hoà đỡ lấy Lương Diệp đang bất tỉnh, sờ mạch đập của hắn: "Ta vốn tưởng hắn là một hạt giống tốt, đoạn tuyệt tình ái, hoá ra lại là kẻ si tình".

Nhạc Cảnh Minh nửa quỳ bên cạnh hắn, vươn tay giữ cằm Lương Diệp, ép hắn há mồm, cầm lấy thuốc giải Thôi Kỳ đưa cho, đổ vào miệng hắn không sót một giọt.

"Ngươi chậm một chút, đây là đồ đệ của ngươi, không phải gia súc." Tiêu Xuân Hoà cầm khăn tay lau vết máu cùng nước thuốc trên mặt Lương Diệp, nhướng mày khi nhìn thấy những bông hoa cúc nhỏ màu vàng thêu trên đó: "Cái khăn này của cô nương nhà ai đưa cho?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now