Chương 171: Người tốt

50 4 0
                                    

Edit: Ji

[Cùng xem với trẫm]

—–o0o—–

Mật thất phía sau cánh cửa đá không hề nhỏ, cạnh cửa có hai con kỳ lân sống động như thật, hàng chục kệ sách bằng gỗ được sắp xếp gọn gàng với nhau, một nửa chứa đầy các loại thẻ tre thư tịch, nửa còn lại chứa đủ loại binh khí, bao gồm nhiều rất nhiều ám khí tinh tế nhỏ gọn.

Đỉnh của mật thất được khảm vô số viên dạ minh châu phát sáng, trên tường còn có một bản đồ Tứ quốc được bao phủ bởi những viên dạ minh châu xung quanh, có kích thước gần giống với bản đồ trong hang động ở Thập Tái Sơn nhưng xa hoa đẹp đẽ hơn nhiều. Hai bên còn có những viên châu báu xâu thành chuỗi, làm thành một tấm rèm cho bản đồ. Chiếc bàn bày đầy trang sức đẹp đẽ và những đồ vật thú vị. Bên cạnh nó còn có hơn chục thanh trường đao hình dạng khác nhau, những chiếc tua rua treo trên đó đều rất đẹp.

Vương Điền đứng trước bàn nhặt một con rùa nhỏ làm bằng vỏ sò, con rùa nhỏ đội một chiếc mũ rơm đan bằng dây gai, đầu tròn, đặt trong lòng bàn tay trông vô cùng đáng yêu, không khỏi bật cười nói: "Biện tướng quân tính tình lại trẻ con như vậy."

Lương Diệp lấy ra một con rùa nhỏ khác từ trong đống trang sức, đặt nó vào lòng bàn tay của Vương Điền: "Khi ta còn nhỏ, thỉnh thoảng nhìn thấy nó, là Lương Hoa làm cho bà ấy".

Vương Điền nhướng mày.

"Xấu chết, có cái gì đẹp?" Lương Diệp tặc lưỡi, ném hai con rùa nhỏ vào trong tay áo Vương Điền: "Nếu ngươi thích thì cho ngươi."

"..." Vương Điền hắng giọng nói: "Điều này không phải không thích hợp sao?"

"Mọi người đều đã chết, tất cả đều là của trẫm." Lương Diệp đúng lý hợp tình nói.

Vương Điền cũng nghĩ như vậy, vốn là đồ mẹ để lại cho con trai nên y rất cẩn thận giúp Lương Diệp cất nó đi, y cũng hiểu tại sao Lương Diệp lại thích vẽ những con rùa nhỏ để chơi như vậy.

Có lẽ là nhớ thương rất nhiều năm.

Ở cuối mật thất là một chiếc bàn thấp nằm lẻ loi ở đó, trên đó có một lá thư, mực trên thư đã nhạt đi, dòng chữ viết trên đó rất sắc sảo và uy nghiêm: "Gửi con trai ta".

Vương Điền cùng Lương Diệp nhìn nhau, Lương Diệp cầm lá thư lên ngồi ở bậc thang bên cạnh, Vương Điền không có ý định đọc, muốn nhìn qua giá để vũ khí cùng ám khí, nhưng lại bị Lương Diệp nắm chặt tay.

"Hả?" Vương Điền đứng ở chân cầu thang, cúi đầu nhìn hắn.

Lương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của y, lông mày nhăn chặt, nhìn có chút bực bội: "Cùng xem với trẫm."

Vương Điền nhìn thoáng qua đã biết hắn đang lo lắng, ánh mắt hơi động, thuận theo sức lực của hắn ngồi xuống, lấy lá thư trong tay hắn mở ra: "Biện tướng quân khi đưa cho ngươi khoá bình an nói cái gì?"

"Sao vẫn còn gọi là tướng quân?" Lương Diệp không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Dù sao cũng là..." Vương Điền ngập ngừng một chút: "Mẹ chồng."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now