Chương 161: Rất xấu

43 5 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm thấy chuyện bất bình nên đến giúp đỡ]

—–o0o—–

Vương Điền liếc nhìn cái bụng phẳng lì của hắn, sau đó dời ánh mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, đoan trang nói: "Không phải đã ——"

Đối mặt với ánh mắt uy hiếp của Lương Diệp, y dè dặt ngậm miệng, lại thở dài: "Hôm nay thời tiết quả thực rất đẹp."

Đao lá liễu trong tay Lương Diệp chậm rãi gõ vào lòng bàn tay hắn.

Thời tiết rất đẹp, sau khi bọn họ rời khỏi phủ quận, trời bắt đầu tí tách mưa nhỏ, Lương Diệp chân cũng chẳng chạm vào bàn đạp ngựa, lưu loát mà nhảy lên ngựa, hơi nghiêng người đưa tay về phía y.

Vương Điền ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao lại muốn cưỡi ngựa?"

Hôm qua lăn lộn cả một đêm, dù sao ngồi xe ngựa cũng thoải mái hơn.

"Đang vội." Lương Diệp hướng y lắc lắc tay.

Vương Điền chỉ vào con ngựa phía sau nói: "Vậy ta vẫn là ngồi một mình —— Chết tiệt!"

Lương Diệp nắm lấy tay y, dễ dàng kéo y lên, Vương Điền vội vàng giẫm lên bàn đạp, cuối cùng cũng ngồi vững trên lưng ngựa.

Hai nam nhân trưởng thành ngồi chung như vậy thật sự không thoải mái, Vương Điền chưa kịp phản kháng thì Lương Diệp đã vung roi lao vào màn mưa trước lời cầu xin "tha thiết chân thành" của Hứa Tu Đức.

"Ta có thể tự mình cưỡi." Vương Điền cho rằng hắn nghĩ mình cưỡi ngựa không tốt: "Mấy con ngựa đó tính tình cũng dễ chịu".

Áo choàng che mưa che cả người y từ phía sau, Lương Diệp một tay ôm eo y, làm toàn bộ lưng y đều dán sát vào ngực hắn, nheo mắt nói: "Trẫm biết kỹ năng cưỡi ngựa của ngươi khá tốt. Ngựa hãn huyết bảo mã của Lâu Phiến tính tình hung dữ, khó thuần hóa, không phải ai cũng có thể cưỡi được".

Nhắc đến con hãn huyết bảo mã này, Vương Điền vẫn cảm thấy lòng đau như xát muối vào tim.

"Không chừng trên đường sẽ có thích khách" Lương Diệp đội mũ trùm đầu lên cho y, lười biếng nói: "Với công phu mèo ba chân của ngươi, sẽ trở thành mục tiêu của kẻ khác".

Vương Điền đội mũ trùm đầu lên, nói: "Vết thương của ngươi vừa mới khỏi, không nên đi đường quá mức xóc nảy".

"Đêm qua xóc nảy như vậy, cũng chẳng kém thế này." Lương Diệp kẹp bụng ngựa, liên tiếp quất hai roi, ngựa chạy nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Vương Điền không kịp đề phòng, bị nước mưa hắt vào mặt, sau đó y nghe thấy tiếng cười càn rỡ của Lương Diệp, xuyên qua lồng ngực truyền vào cơ thể y.

"Trẻ con." Y lau nước mưa trên mặt, chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi tung như bị ai đó từ phía sau kéo lại, che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa cằm.

Lương Diệp ôm người, nghiêng đầu hôn y: "Đi!"

Lương Diệp không thích mặc áo choàng, đồng thời cũng ghét bất cứ thứ gì có thể cản trở khả năng phán đoán của hắn, khi xuống ngựa, quần áo ướt đẫm, tóc cũng ướt, Vương Điền nhìn thấy cau mày, vừa lúc muốn cho người đi thay quần áo, Lương Diệp thần thần bí bí ghé sát tai y nói: "Cho ngươi xem chút phép thuật."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now