Chương 48: Vui vẻ

342 29 0
                                    


Edit: Ji

[Đây chính là an cư lạc nghiệp]

—–o0o—–


Vương Điền biết rất ít về quá khứ của Lương Diệp, y chỉ biết hắn trước tám tuổi không được người khác thương yêu, đi theo Biện Vân Tâm cố gắng sống sót trong hậu cung, hai mẹ con này chẳng ai đoái hoài quan tâm.

Sau khi Tiên đế Lương Hoa băng hà, tất cả các hoàng tử và công chúa lớn một chút đều chết gần hết, Thôi Ngữ Nhàn mới phát hiện ra đứa trẻ tám tuổi này, đẩy hắn lên ngai vàng để buông rèm nhiếp chính, mỗi tháng đưa cho hắn uống một bát canh bạch ngọc, cuối cùng nuôi dưỡng hắn thành một kẻ điên, vang danh bốn nước.

Có lẽ hình ảnh điên cuồng của hắn đã ăn sâu vào lòng người khác, Vương Điền trước khi nhìn thấy hắn luôn đề phòng vạn phần, cho đến khi bản thân y bị hắn đưa cổ trùng vào người ——

Có lúc y cảm thấy Lương Diệp điên khùng khiến người ta chán ghét vô cùng, có lúc y lại thấy khi đối phương tỉnh táo thì lạnh lùng, tâm tư kín đáo, có lúc y nhận ra người này thật ngây thơ đáng thương.

Nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp tới lui, lý trí tựa hồ đã chạy xa khỏi nhà tám trăm dặm... Vương Điền ôm người không nói lời nào vào trong ngực, cảm xúc đau lòng vừa mới từ kẽ đất chui lên, liền sụp đổ và biến mất không còn dấu vết.

"Lương Diệp, ngươi làm gì vậy?" Vương Điền sắc mặt âm trầm hỏi.

Lương Diệp ngẩng đầu, vô tội nhìn y: "Không có gì."

"Lấy tay ra." Vương Điền lạnh lùng nói.

Lương Diệp giơ một bàn tay lên cho y xem.

"Tay kia", Vương Điền nói câu cuối cùng này nghiến răng nghiến lợi, vành tai không biết là tức giận hay là nóng nảy mà đỏ bừng.

Lương Diệp miễn cưỡng rút tay ra, tình ý dạt dào hỏi: "Ngươi thực sự không muốn thử sao? Trẫm có thể dùng bằng tay trước —hmm."

Vương Điền bịt miệng hắn: "Lương Diệp, ngươi dù sao cũng là Hoàng đế, có liêm sỉ chút đi."

Lương Diệp nắm tay y cười vui vẻ, không buông tha mà dán sát vào người y: "Lại đây ôm một cái."

"Không ôm, mùa hè nóng như vậy ôm cũng không thấy nóng." Vương Điền đẩy hắn ra, chán ghét nhìn cái bàn phía dưới, "Ngươi đúng là không biết chọn chỗ."

"Trẫm đã nhìn bọn họ lau rồi." Người không thèm nhìn Vương Điền tự tin nói: "Rất sạch sẽ."

"Chỗ này cũng không phải nơi có thể ngồi được." Vương Điền hai tay đặt ở trên bàn bỏ xuống dưới, liếc mắt thoáng thấy Lương Diệp duỗi một ngón tay sờ lên mặt bàn, sau đó mở ra, xác định mặt bàn sạch sẽ, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Điền cố nén cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trời tối đen như mực: "Đêm nay có hồi cung không?"

"Không về" Lương Diệp nhìn theo ánh mắt của y liếc ra bên ngoài: "Trẫm đưa ngươi đi thuê phòng trọ".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now