Chương 188: Chưa trải qua

46 2 0
                                    


Edit: Ji

[Đươc, trẫm sẽ cho ngươi]

—–o0o—–

" Tôi đã có một giấc mơ hỗn loạn và hoang đường."

Những bức tường nhợt nhạt, bàn làm việc lạnh lẽo, ánh nắng chiều xuyên qua rèm, những cánh hoa rực rỡ trên bậu cửa sổ đung đưa nhẹ nhàng theo gió, trong không khí tràn ngập hương hoa hải đường thoang thoảng.

"Trong mơ, tôi tên là Lương Diệp."

Từ Ngô nhìn chàng trai mặc vest giầy da ngồi đối diện, đẩy mắt kính lên.

Đối phương có bề ngoài cực kỳ tuấn tú, học thức cao, giọng nói nhẹ nhàng, khí chất tao nhã, như thể y là một tài năng trẻ có tên trong tạp chí tài chính nào đó, giọng điệu trầm ổn điềm tĩnh, cách kể chuyện cũng rất mạch lạc và logic, như thể y đang nói về một chuyện cũ không liên quan đến mình, thật khó liên hệ y với người trong bệnh án.

Y thật sự bình tĩnh chắc chắn đến mức Từ Ngô phải đẩy kính lên lần nữa, nhìn vào đôi mắt dịu dàng và điềm tĩnh của đối phương: "Vậy, Vương tiên sinh, ngài cho rằng mọi thứ trong giấc mơ đều là sự thật phải không? Thời điểm ngài là Lương Diệp, cha mẹ ngài vì muốn ngài sống sót nên giao ngài cho Biện Vân Tâm nuôi dưỡng, bà ta thường xuyên ngược đãi ngài, sau đó ngài nương tựa vào Thôi Ngữ Nhàn, lại bị ép uống canh bạch ngọc, cho nên trí nhớ hỗn loạn sao?"

"Có thể cho là vậy." Đối phương mười ngón tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, hơi nghiêng người về phía trước với tư thế áp bức, bình tĩnh nhìn Từ Ngô, khẽ mỉm cười: "Bác sĩ Từ, tôi có thể nói tiếp không?"

Từ Ngô nhìn y cười mà toát mồ hôi hột, lại cảm thấy chuyện này chẳng cần thiết, nhưng vẫn thẳng lưng gật đầu.

Sau khi nói rất nhiều, Vương Điền cầm chiếc cốc giấy dùng một lần lên, uống một ngụm nước ngọt: "Tôi đã chết ở Toái Tuyết Viên. Hôm đó trời mưa rất to, khắp nơi đều là tay chân của quan viên bị cắt rời, trong xoang mũi chỉ còn lại mùi máu, tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của hàng vạn mũi tên xuyên vào tim, là do một thị vệ tên Giản Lăng bắn, gã mỉm cười với tôi ở trong mưa, nhưng tôi không chết."

"Tôi ngã xuống đất, một người đàn ông mặc áo choàng xám đi tới, túm lấy cổ tôi." Vương Điền hơi dừng lại, cau mày, khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng quan sát phản ứng của đối phương: "Những ngón tay của hắn đâm xuyên qua da thịt sau gáy của tôi. Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng xương gãy vỡ, hắn lấy đi đốt xương thứ ba sau cổ của tôi, máu thịt của tôi vẫn còn dính chặt vào đó, máu loãng nhỏ giọt rơi xuống, vào mắt tôi, rất nóng".

Từ Ngô gật đầu, ý bảo y tiếp tục.

"Sau đó, tứ chi và cổ của tôi bị trói bằng dây thừng dày rồi buộc vào ngựa". Các ngón tay của Vương Điền mất tự nhiên mà cuộn tròn, co rút một chút: "Thời cổ đại, hình phạt này được gọi là ngũ mã phanh thây."

"Sau đó thì sao?" Từ Ngô hỏi y.

Vương Điền cười khẽ một tiếng: "Đương nhiên là tôi chết."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now