Chương 142: Hoà đàm

47 4 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm...cũng muốn cho bà ấy chút mặt mũi]

—–o0o—-


Thành Xuyên Nam nằm ở góc đông nam của quận Đông Nam, cạnh huyện Hoa Đông. Thường Thủy bắt nguồn từ phía tây bắc của Xuyên Tùng, uốn lượn theo hướng đông nam. Khi đến Xuyên Nam, một dòng chảy thẳng đến quận Hoa Đông, một dòng chảy về quận Thừa Nguyên, cuối cùng hai dòng chảy này đến địa phận Đông Thần tất cả đều hợp nhất vào Vân Thuỷ.

Tiêu Văn Bách dẫn quân đi qua Thường Thủy, hiện tại đại quân đóng quân ở huyện Linh Phù quận Thường Thuỷ, còn quân của Lương Diệp đóng ở phía bắc thành Xuyên Bắc, bọn họ tạo thành một góc, phối hợp với nhau bao vây Xuyên Nam, thẳng chỗ này hướng về quận Hoa Đông.

Quân của Ngu Phá Lỗ rút lui về ngã ba giữa quận Hoa Đông và huyện Xích Lan, trong khi Lâu Phiến ở lại Ninh Minh giằng co với Tiêu Viêm, cũng không hành động hấp tấp nữa.

Tuy nói là hoà đàm, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng cuối cùng họ có thể đạt được thỏa thuận, Tiêu Văn Bách không rời đi, đề phòng trường hợp đàm phán thất bại, ông sẽ lập tức khai chiến.

Ý tứ của Bắc Lương rất rõ ràng, hoà đàm có thể, chúng ta cũng rất vui lòng làm điều đó, nhưng nếu các ngươi tiếp tục đánh, chúng ta cũng không sợ, cùng lắm là cá chết lưới rách, ai cũng không thể sống sót.

Tác phong của bọn họ giống hệt như tác phong của Hoàng đế điên cuồng kia, sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ.

Hoàng đế điên cuồng kia đang nhìn chằm chằm vào quận Hoa Đông trên bản đồ, tâm tâm niệm niệm, nghiến răng nghiến lợi, ruột gan cồn cào, hận không thể có thêm hai bộ não để nghĩ cách lấy lại quận Hoa Đông trở về.

"Nếu như chúng ta có thể thuận lợi hoà đàm thì quá tốt, lúc này không cần vội lấy lại quận Hoa Đông." Vương Điền từ trước đến nay hành động so với hắn càng bảo thủ và thận trọng hơn: "Mặc dù Thân Tầm hiện tại đang gặp khó khăn, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, mỡ trong miệng sẽ không nhổ ra trả lại cho ngươi".

Lương Diệp mặt mày ủ ê: "Quận Hoa Đông vốn dĩ là của trẫm."

"Nó là của ngươi, nhưng hiện tại chúng ta không thể vội lấy lại được. Vạn nhất biến khéo thành vụng, sẽ mất không chỉ một quận Hoa Đông." Vương Điền thở dài, chỉ vào bản đồ nói: "Chúng ta trước tiên phải giữ được quận Xích Lan, đừng để vừa mất vợ lại mất cả quân (2)"

(2) Là một câu thành ngữ bắt nguồn từ câu truyện lịch sử, thành ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trong vở kịch "Cách giang đấu trí", câu truyện tương tự cũng được ghi lại trong Tam quốc diễn nghĩa. Câu truyện kể rằng: Khi Chu Du bày mưu tính kế, muốn dùng em gái Tôn Quyền đính ước với Lưu Bị, để Lưu Bị đến Đông Ngô thành hôn, muốn thừa cơ giam giữ Lưu Bị, đoạt lại Kinh Châu. Kết quả sau khi Lưu Bị thành hôn mang theo phu nhân chạy khỏi Đông Ngô. Chu Du mang binh đuổi theo, lại bị Gia Cát Lượng phục binh đánh bại. Mọi người châm biếm Chu Du "Vừa mất vợ lại mất cả quân". Câu thành ngữ này muốn nói một người muốn chiếm lợi thế của người khác, nhưng cuối cùng chẳng chiếm được, còn bị tổn thất. Câu này ý nghĩa tương tự như câu Mất cả chì lẫn chài của Việt Nam.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now