Chương 73: Lý do

235 17 4
                                    


Edit: Ji

[Ta lừa ngươi đấy]

—–o0o—–


Mũi tên bay sượt qua má, Vương Điền lao tới đỡ lấy Lương Diệp đang ngã xuống, sức nặng cơ thể của hắn đè lên người y khiến y quỳ xuống bậc thang, nhưng y lại không cảm nhận được đau đớn.

"Lương Diệp!" Vương Điền nhìn máu trên mặt hắn nhanh chóng rút đi, hoảng sợ muốn băng bó vết thương, nhưng mũi tên sắc bén lại đâm vào ngực Lương Diệp hơn phân nửa, y cũng không nghĩ được cách gì khác, chỉ là dùng tay chặn lại theo bản năng, giọng nói run rẩy kêu tên hắn: "Lương Diệp?"

Dựa vào trong ngực y, Lương Diệp nhếch miệng cười, vừa định mở miệng nói chuyện, máu lại không ngừng tuôn ra, Vương Điền đầu óc trống rỗng, sắc mặt ảm đạm lấy tay lau vết máu trên cằm, giọng nói đầy hoảng sợ: "Lương Diệp!"

Lương Diệp nắm chặt bàn tay lạnh lẽo vì sợ hãi của y: "Không sao, chỉ là... hơi đau một chút."

"Đau không?" Vương Điền máy móc lặp lại lời nói của hắn, gắt gao ôm lấy hắn: "Không đau, sẽ không đau."

Ước chừng qua mười giây sau, y mới phản ứng lại được, quay đầu, gần như khản cả giọng mà kêu lên: "Thái y! Thái y đâu! Mau tìm thái y!"

Vân Phúc nghe được giọng nói, dưới mưa tên vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài: "Thái y!"

Biện Vân Tâm đỡ một đầu đầy trâm cài, né tránh mưa tên, hoảng sợ bò đến bên cạnh Lương Diệp: "Diệp nhi, Diệp nhi!"

Vương Điền dùng sức giữ chặt vết thương của Lương Diệp, lại không dám động vào mũi tên đã đâm sâu vào máu thịt của hắn, hai mắt đỏ hoe trừng mắt với Biện vân Tâm đang muốn chạm vào người Lương Diệp, sắc mặt hung ác nham hiểu mà gào: "Cút!"

Biện Vân Tâm khóc như hoa lê đái vũ, lại bị y rống lên sợ hãi run run, không dám lại gần.

"Thái y sắp tới, Lương Diệp, chờ một chút." Vương Điền cúi đầu nhìn người trong ngực, đỏ mắt hỏi: "Có phải là ngươi sắp xếp tất cả đúng không? Ngươi —— "

Lời còn chưa nói hết, Lương Diệp lại phun ra một ngụm máu, yếu ớt nhếch khóe miệng: "Được rồi... đừng sợ."

Vương Điền nhìn mũi tên cách trái tim của hắn rất gần, hai mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được mẹ nhà ngươi."

Lương Diệp khó khăn nâng tay lên sờ vào khóe mắt y, cười cười: "Vương Điền, sao ngươi lại khóc?"

Vương Điền nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lo lắng nhìn xung quanh: "Thái y đâu! Lý Bộ! Vân Phúc!"

Lương Diệp trong lòng ngực y hơi thở càng ngày càng yếu, xung quanh tiếng ồn ào cũng trở nên xa xôi mơ hồ, y cứng ngắc cử động cổ, dùng sức đem ánh mắt có chút tan rã nhìn về phía Lương Diệp: "Ngươi không thể chết, ngươi là của ta, nếu chết sẽ không còn nữa".

Lương Diệp nhắm mắt lại, che dấu sự kinh ngạc trong mắt, rồi lại miễn cưỡng mở mắt ra: "... Trẫm không thể chết."

Vương Điền ánh mắt vô hồn nhìn hắn, khóe miệng giật giật: "Ngươi tốt nhất nên như vậy".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now