Chương 65: Cố ý

264 21 4
                                    




Edit: Ji

[Trẫm vừa rồi không phải cố ý]

—–o0o—–


Gần đây trời mưa rất nhiều, bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích, bên trong phòng, Vương Điền và Triệu Kỳ ngồi ở bàn chơi cờ năm quân.

"Nho này ngon quá." Triệu Kỳ loay hoay không biết nên đi bước nào: "Nước Triệu không có nho ngon như vậy, nếu có, ta cũng không được ăn."

"Không thể nào, dù sao ngươi cũng là Hoàng đế." Vương Điền vặt một quả ăn, vị ngọt giống như quả y từng ăn ở núi Thập Tái Sơn trước đây, ở thế giới hiện đại hình như không có loại quả này.

"Nếu ta mà ăn mười đĩa món ăn mặn! Có thể sẽ bị phán mười tội lớn!" Quân cờ của Triệu Kỳ nặng nề rơi xuống bàn cờ, "Ngươi cảm thấy con mẹ nó Lâm Uyên có phải có bệnh không! Ta rộng lượng, không thèm chấp nhặt với hắn, còn hắn thì chẳng khác gì một mụ vợ lắm lời, đi theo sau ta bới lông tìm vết, nếu không phải cả nhà hắn đều muốn giết ta, ta hẳn là tru di chín tộc nhà hắn!"

"À." Vương Đền qua loa đáp lại, sau đó dừng một chút nói: "Ngươi ba câu thì cả ba câu đều nhắc đến Lâm Uyên, hai người các ngươi có phải là ——"

"Lão Tử thà đi chuồng heo ngủ với heo còn hơn là ngủ với hắn!" Triệu Kỳ vẫn còn tức giận, ăn một quả nho còn không nhả cả vỏ: "Khắp cả thiên hạ này nam nhân, nữ nhân cùng cả súc sinh đều chán ghét hắn, nếu không phải ta lưu lạc đến mức này, ta sẽ giết hắn khi ta trở về!".

"Yên tâm đi, chẳng qua là thuộc hạ không nghe lời mà thôi." Vương Điền nhìn hai chùm nho của mình không hề nhúc nhích tất cả đều vào bụng gã, yên lặng vặt một quả, nhân tiện thắng thêm một ván nữa.

"Aiza, ta làm sao lại không thấy chứ!" Triệu Kỳ tiếc nuối vỗ vỗ đùi, một mình thu dọn ván cờ: "Nào, tới tới tới, ván này không tính, chơi ván khác đi!"

"Đã chơi cả buổi sáng rồi, ngươi không mệt sao?" Vương Điền bất đắc dĩ, đành phải cùng gã đi nhặt hạt.

"Cái này chơi rất vui. Nhưng cái gì cờ vây cái gì bài cửu (1) Lão Tử con mẹ nó đều không biết chơi, khiến ngươi chê cười rồi. " Triệu Kỳ trợn trắng mắt: "Họ có thể làm gì chứ? Cũng chỉ quỳ gối dưới chân Lão Tử mà dập đầu, một đám hèn nhát".

(1) Còn tên khác là bài cẩu, là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc.

Vương Điền cười cười: "Ở địa vị cao lâu, người ta sẽ có thói quen bo bo giữ mình. Đó là chuyện bình thường, nhưng suy cho cùng cảm thấy thoải mái mới là quan trọng, không cần quy quy củ củ sống một đời, cũng chẳng có gì vui vẻ".

"Ha ha, ngươi nói chuyện ta rất thích nghe." Triệu Kỳ đi tới trước mặt y, nghiêng đầu nhổ hạt nho trong miệng xuống đất, sau đó mới ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, ta quên mất ."

"Không sao, sẽ có người thu dọn." Vương Điền không chút để ý cười cười, tiếp tục cùng gã đánh cờ.

Lại chơi thêm hai ba ván nữa, Triệu Kỳ ngồi xổm ở trên ghế suy tư về ván cờ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía y: "Này, nói thật, ta gặp qua rất nhiều thiếu gia công tử, hoàng tử hoàng tôn, nhưng chưa gặp ai như ngươi, thật lòng không coi thường ta".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now