Chương 187: Đổi thay

58 3 1
                                    

Edit: Ji

[Trẫm tặng ngươi món quà lớn]

—–o0o—–

Tuyết rơi dày đặc bên ngoài Ngự Thư Phòng, bên trong địa long ấm áp, giống như sợ có người chết cóng.

Lương Hoàn ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ căng thẳng nhìn Lương Diệp khủng bố trước mặt, bóp chặt viên kẹo trong tay.

Lương Diệp chán nản nghe các đại thần nội các thảo luận về việc có nên tăng số lượng người tham gia diễn tập quân sự hay không hay là phần đánh giá năng lực quân sự là quan trọng nhất, đôi mắt của hắn dừng lại trên người Lương Hoàn, sau đó nhìn ánh mắt hoảng sợ của thỏ con, lười biếng mà nâng tay lên, túm lấy búi tóc trên đầu đứa nhỏ.

Lương Hoàn sợ hãi mà nấc lên, những người đang tranh cãi đột nhiên yên lặng.

Đứa trẻ tràn đầy nước mắt trề môi ra, Lương Diệp uy hiếp liếc mắt nhìn nó một cái, rất có tư thế nếu ngươi dám khóc trẫm liền ăn thịt ngươi.

Lương Hoàn nhìn về phía Thôi Kỳ cầu cứu.

"..." Thôi Kỳ lạnh lùng rũ mắt xuống.

Vì thế Lương Hoàn lại vô cùng đáng thương nhìn về phía Bách Lý Thừa An.

Bách Lý Thừa An vừa rồi mặt không đổi sắc nói một không nói ba, nở nụ cười an ủi nó, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Vì vậy, tiểu Thái Tử chỉ có thể nhìn về phía hai người trông vô cùng uy nghiêm và lợi hại là Yến Trạch và Thôi Vận, hai lão già vừa nãy vẫn còn cân nhắc các quy định chi tiết về cải cách võ thuật mà bọn họ vừa soạn thảo trong tay, còn lại Tằng Giới và một đám người đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

Bệ hạ gần đây điên cuồng như vậy, bọn họ cũng không dám đắc tội, dù sao Bệ hạ bắt nạt tiểu Thái Tử cũng chỉ là túm tóc nó, còn nếu bắt nạt bọn họ có khi là giật tóc cũng nên.

Mỗi lần một nhúm tóc ấy chứ.

Lương Diệp đắc ý mà cười thành tiếng, Lương Hoàn khịt mũi, cúi đầu không dám hé răng.

"Sao không tiếp tục tranh luận?" Lương Diệp chọc chọc cái má mềm mại của Lương Hoàn, nói với mọi người: "Nếu hôm nay chúng ta không thể quyết định các ngươi cũng không cần quay về".

Khi rơi vào tai mọi người, nó trở thành "Nếu cuộc tranh luận hôm nay không có kết quả, ngày mai các ngươi không cần nhìn thấy mặt trời."

Người chủ của con lừa thậm chí còn cho phép nó nghỉ ngơi, nhưng Bệ hạ không những không cho nó nghỉ, mà nếu không hài lòng còn giết nó.

Số đầu người dưới bục hành quyết vẫn còn chưa chuyển đi hết đâu.

Nhờ đó, hiệu suất làm việc mới bắt đầu lớn dần, dù sao nếu không nỗ lực sẽ chết, ai cũng không muốn đầu mình phải chuyển nhà.

Ngay cả Thôi Vận ngay thẳng chính trực như vậy cũng khuyên nhủ Lương Diệp nói cứng quá sẽ gẫy, nước trong quá thì không có cá, áp bức triều thần một cách khắc nghiệt như vậy, trong mắt đến nửa hạt cát cũng không dung thứ được dễ khiến người mưu phản, Lương Diệp không những không nghe mà càng tệ hại hơn, Thôi Vận tức giận đến mức ba ngày không ăn nổi cơm.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now