Chương 159: Hồi hồn

44 5 0
                                    

Edit: Ji

[Ngươi xem đi]

—–o0o—–

"Công tử, quận An Hán ở ngay phía trước." Long Tương vừa nói xong, liền nhìn thấy phía ngã tư trước mặt có thủ vệ đi ngang qua, theo bản năng chạm vào đoản đao phía sau eo.

"Ai —— đứng lại! Các ngươi muốn làm gì!?" Thủ lĩnh quát lớn, yêu cầu bọn họ dừng xe.

"Long Tương." Trong xe ngựa truyền đến giọng nói của Bách Lý Thừa An.

"Quân gia, ta đưa người nhà đến huyện An Hàn chữa bệnh." Long Tương xuống xe, liên tục cúi đầu hành lễ, nắm tay tên lính kia nhét vào một thỏi bạc lớn: "Mong quân gia cho chúng ta qua."

"Ồ..." tên lính kéo dài giọng, nhướng mi nhìn chiếc xe ngựa đổ nát, cân nhắc số tiền trong tay: "Tiểu tử ngươi cũng có mắt đấy, nhưng không phải là ta không muốn cho ngươi qua, mà là phía trên có lệnh truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm đã trốn khỏi Đại Đô, chúng ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh! Xuống xe lục soát!"

Gã hét lớn, nhét số bạc vào túi tiền căng phồng rồi đập thanh đao trên tay vào bánh xe.

Long Tương nắm chặt nắm đấm, vừa định ra tay thì rèm xe ngựa đột nhiên bị người bên trong vén lên.

Một nữ tử đội mũ có rèm bước xuống xe, ôm một bé gái khoảng bốn, năm tuổi, bé khóc đến không thở được, trên người, trên mặt có nhiều vết mẩn đỏ, mơ hồ mà gọi mẹ gọi cha, nàng vội vàng vỗ lưng an ủi nó, nhẹ nhàng nói: "Quân gia thứ lỗi, hài tử bị bệnh sởi, sốt đến mơ hồ rồi".

Tên lính nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ và phát ban của cô bé, sợ bị lây nhiễm nên lùi lại vài bước: "Đi, đi, đi! Nhanh lên!"

"Ai, cảm ơn quân gia, quân gia vất vả rồi!" Long Tương nhanh chóng nhảy lên xe ngựa đỡ người nọ vào, quất roi, tiếp tục đi về phía trước.

"Lão đại, ngươi không phải muốn tìm trẻ nhỏ sao? Sao chúng ta lại thả họ đi?" Có người lo lắng hỏi.

Tên thủ lĩnh vỗ vào đầu gã nói: "Ngươi đúng là ngu xuẩn. Người phía trên muốn tìm là bé trai. Kia rõ ràng là một bé gái. Còn không nhìn thấy con mẹ nó đang bị bệnh sao? Trên tay nó đầy nốt mẩn đỏ của bệnh sởi, ngươi con mẹ nó muốn chết còn ta thì muốn sống!".

Tiếng vó ngựa lộc cộc, thẳng đến khi khuất khỏi tầm nhìn của binh lính, Long Tương mới thở phào nhẹ nhõm: "Công tử, đứa trẻ đã đỡ hơn chưa?"

"Vẫn còn sốt, cần đi tìm đại phu." Bách Lý Thừa An vỗ vỗ Lương Hoàn trong ngực đang nói mơ, lo lắng nói: "Nếu tiếp tục sốt nữa, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện."

"Khoảng ba mươi dặm nữa sẽ có một thành trấn, thuộc hạ sẽ đi tìm đại phu." Long Tương trầm giọng nói.

Bách Lý Thừa An vỗ vỗ đứa bé trong lòng đang khóc nức nở, nhẹ nhàng dỗ dành: "Điện hạ, đừng khóc nữa."

Lương Hoàn khó khăn mở mắt ra, dùng đôi tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước của gã, kêu lên: "Mẹ ơi..."

Bách Lý Thừa An dở khóc dở cười: "Điện hạ nhận nhầm người rồi, thần không phải."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now