Chương 195: Hứng thú

67 3 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm là của ngươi]

—–o0o—–

Lương Diệp cảm thấy tiếc nuối vì không thể sống trong cung điện này, nhưng hắn quan tâm đến Vương Điền hơn là xã hội hiện đại kỳ lạ này nên nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu.

Khi Vương Điền cảnh cáo hắn lần thứ ba không được xoay dao trong lúc ăn, hắn đã trực tiếp xoay con dao nhỏ trên bàn và tạo ra một bông hoa đao tuyệt đẹp, những cánh hoa trang trí trên đĩa ăn bị cắt thành từng mảnh, rơi xuống khăn trải bàn.

Mặc dù Vương Điền đặc biệt đặt đồ ăn Trung Quốc để chiếu cố người cổ đại mới đến này, nhưng không thể chịu nổi sự tò mò mãnh liệt của Lương Diệp, khi nhìn thấy những người bên cạnh đang ăn đồ Tây, hắn ngạo mạn yêu cầu Vương Điền đặt giống thế, cuối cùng bưng lên hắn nhăn cái mũi lại, lại hứng thú bừng bừng mà hướng dẫn Vương Điền cách xoay dao.

"..." Vương Điền chỉ có thể kiên nhẫn chọn ra mấy món không cay, sau đó cẩn thận cắt miếng bít tết cho hắn, đẩy đến trước mặt hắn, lấy đi ly rượu vang đỏ đầy ắp của hắn: "Ăn đi."

Lương Diệp miễn cưỡng hài lòng, rốt cuộc hạ mình mà dùng bữa.

Lương Diệp ăn tốc độ không chậm, nhưng nhìn rất tao nhã, Vương Điền rất thích nhìn cách hắn ăn, đặc biệt là cơ hàm căng cứng khi nhai, hầu kết lăn xuống khi nuốt, còn vẻ mặt một bên ghét bỏ một bên không muốn lãng phí.

Đẹp nhất là đôi môi.

Vương Điền nhấp một ngụm rượu, nhìn chiếc đĩa trống trước mặt: "No chưa?"

"Chưa." Lương Diệp hất cằm về phía y, ý bảo y tiếp tục "hầu hạ" mình.

Vương Điền cũng rất hưởng thụ, vừa uống rượu vừa tao nhã cắt thịt, sau đó nhìn Lương Diệp dùng dĩa xiên ba miếng thịt, ăn một cách thích thú.

Lương Diệp không quen mặc quần tây mỏng, đôi chân dài duỗi thẳng dưới bàn ăn, cọ mắt cá chân của Vương Điền hồi lâu, thấy người không để ý tới mình, hai chân đột nhiên khép lại, kẹp đầu gối Vương Điền ở giữa.

Vương Điền buông con dao trong tay xuống, nhướng mi nhìn hắn.

"Một miếng cũng chưa ăn." Lương Diệp nheo mắt, dùng dao gõ lên chiếc ly còn một nửa: "Uống rượu hoa quả này, ngươi có thấy no không?"

"Ta không đói." Đôi mắt tươi cười của Vương Điền dán chặt vào hắn, như đang thưởng thức một bữa ăn ngon.

Lương Diệp cau mày, gió cuốn mây tan ăn hết bàn thức ăn, cầm lên nửa ly rượu vang đỏ còn lại của Vương Điền uống sạch sẽ.

Trước khi lên xe, Lương Diệp nhìn chiếc xe có hình dáng kỳ quái đánh giá hồi lâu, sau đó đi theo Vương Điền ngồi ở ghế sau, khi xe khởi động, Lương Diệp sau lưng lập tức căng cứng, đem một tay Vương Điền đặt lên ngực mình.

Vương Điền dựa vào người hắn cười lớn, buổi sáng lúc bụng đói uống rượu vang đỏ khiến y cảm thấy buồn nôn, Lương Diệp vừa ôm y vừa nghiên cứu cách mở cửa sổ xe, gió lạnh thổi vào trong nháy mắt khơi dậy cơn say của y.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now