Chương 53: Khiếp sợ

335 28 2
                                    

Edit: Ji

[Trẫm muốn nhìn ngươi]

—–o0o—–


Vương Điền muốn trở lại thư phòng để nghiên cứu bản đồ phòng thủ này, nhưng Lương Diệp lại muốn quay về tẩm cung để nghiên cứu y một chút.

Vương Điền nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, không xác định được hỏi Lương Diệp: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

"Trẫm nghĩ trước đây có thể ngươi quá nhanh, chưa cảm nhận được hương vị, cho nên mới nghĩ rằng ngươi không thích." Lương Diệp mặt không chút thay đổi nói: "Làm vài lần, ngươi có thể có suy nghĩ khác".

Vương Điền tức giận đến mức bật cười, lại nghĩ hai người đang ở bên ngoài, cũng không tiện lớn tiếng, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi mẹ nó mới nhanh ấy, ta còn lâu hơn ngươi!"

"Thật sao?" Lương Diệp nhướng mày: "Trẫm nhớ rõ ngươi rất nhanh."

Đây thực sự là không biết xấu hổ mà vu khống người khác, Vương Điền lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi đừng nghĩ có thể kích bác ta, còn muốn làm thêm mấy lần nữa, ngươi cứ nằm mơ đi."

Lương Diệp trịnh trọng nói: "Trong mơ hương vị cũng không chân thực bằng thực tế. Trẫm đã xem qua quyển sách kia, còn có thể dùng miệng—"

Vương Điền che miệng hắn lại, quay đầu liếc nhìn Vân Phúc cùng Dục Anh đang đi theo phía xa, mệt mỏi nói: "Xin ngươi, có liêm sỉ chút đi, biết xấu hổ chút đi."

Lương Diệp chớp chớp mắt, thừa dịp vòng tay qua eo y, dùng răng nanh cắn nát hổ khẩu (2) của y: "Ngươi không thể lấy không đồ của trẫm".

(2) Miệng cọp: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

"Ta lấy thứ này cũng để làm việc cho ngươi." Vương Điền nhìn cẩu Hoàng đế này còn hơn cả tư bản vắt kiệt sức lao động của người khác, cả giận nói: "Hơn nữa ngươi cũng không cần..."

Lương Diệp nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, thấy y dừng lại, nghi hoặc sờ sờ eo y: "Không cần cái gì?"

Vương Điền thở dài, nhìn hắn như nhìn người thiểu năng trí tuệ: "Đừng nghĩ thích thứ gì là có thể lấy đồ vật ra đổi."

Lương Diệp bất mãn nói: "Trẫm vất vả bao nhiêu để dỗ dành ngươi, nhưng ngươi còn dám dạy dỗ trẫm, đêm nay, dù muốn hay không, ngươi cũng—"

Vương Điền mặt không đổi sắc nhìn hắn chằm chằm, Lương Diệp không hiểu liếc y một cái, ngậm miệng lại, một lúc lâu sau mới ấm ức nói: "Ngươi có thể thích tên ma ốm Thôi Kỳ kia, vì sao không thể thích trẫm? Trẫm tốt với ngươi như vậy, trên đời này không thể tìm được người thứ hai đâu".

"..." Nhìn vẻ mặt của hắn, Vương Điền có thể nhìn ra được, thằng ranh này có lẽ thật sự nghĩ như vậy, mà Lương Diệp đối với chuyện này lại kiên trì đến kinh ngạc, nhưng đổi lại là người bình thường khác khi nghe y nói như vậy, sẽ cảm thấy gánh nặng không thể tiếp tục như trước, tốt xấu gì người ta cũng muốn giữ mặt mũi của mình.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ