Chương 152: Cẩu huyết

49 4 2
                                    


Edit: Ji

[Ngươi nói cái gì?]

—–o0o—–


Đỉnh núi cao và hiểm trở, mây cả ngày đều vờn quanh che khuất mặt trời, nhưng bên trong núi hơi độc lan tràn, rất nhiều người trúng độc hai mắt bị hư thối, nên nơi đây mới gọi là Chướng Mục (1).

(1) Mắt mù.

"Theo tin tức của Trường Doanh, bọn họ ở ngôi miếu chỗ đỉnh núi." Vương Điền nhìn vách đá gần như thẳng đứng trước mặt: "Con đường duy nhất lên núi đã bị Biện Phượng cho nổ tung, quân lính bình thường cùng ngựa căn bản không thể lên được, phía sau ngôi miếu còn là vực thẳm".

Khi y đang nói, Lý Mộc đã cùng mấy trăm tên ám vệ bám vào dây thừng, nhanh chóng leo lên đỉnh núi.

"Ngươi ở lại dưới chân núi tiếp ứng cho chúng ta." Lương Diệp cau mày liếc nhìn vách núi: "Đừng tới gần quá."

"Ta đi cùng ngươi." Vương Điền cân nhắc sợi dây leo núi trong tay.

Lương Diệp liếc y một cái, nói: "Đừng làm loạn, có thể leo lên trên cũng không phải người bình thường, ngươi không có nội lực, làm sao có thể leo lên?"

Mặc dù yêu cầu của Vương Điền nghe có vẻ hơi vô lý nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích.

Vương Điền không chút để ý cười một tiếng: "Ngươi đang bị thương mà còn leo lên được, tại sao ta không thể?"

"Trẫm không còn sức lực để quan tâm đến ngươi —— Vương Điền!" Lương Diệp còn chưa nói xong, Vương Điền đã đi đến chân vách đá, chỉ với một cái vung tay, chiếc móc dài đã giữ chắc được một tảng đá.

Vương Điền dùng dây thừng buộc một nút thắt quanh eo, vén vạt áo lên buộc quanh hông, ngẩng đầu nhìn về phía cuối vách đá nói: "Yên tâm đi, cái này còn không khó bằng ta dùng tay không leo lên vách đá."

Lương Diệp thấy y leo lên, mặc dù không dùng nội lực, nhưng động tác cực kỳ thuần thục, so với đám mật vệ kia linh hoạt hơn rất nhiều, hắn không khỏi nhướng mày, cầm lấy sợi dây bay lên, theo sau y.

Vương Điền đích xác không hề khoe khoang, y leo lên còn nhanh hơn rất nhiều ám vệ, thậm chí còn có đủ sức túm lấy một ám vệ sợ độ cao, sau khi lên đến nơi, y vỗ bụi trên tay, cúi người xuống, kéo Lương Diệp phía dưới lên.

Lương Diệp kinh ngạc nhìn y: "Không tệ."

"Khi còn trẻ, ta không hiểu chuyện, luôn muốn tìm chút kích thích để chơi." Vương Điền bình tĩnh nói.

Lương Diệp vẻ mặt rất có hứng thú, dù sao Vương Điền rất ít đề cập đến cuộc sống của mình ở thế giới khác, nhưng trong suy đoán của hắn, Vương Điền hẳn là một thương nhân giàu có điềm đạm, xảo quyệt, tác phong cũng cực kỳ thận trọng.

Vương Điền nhớ tới lúc mình mười bảy mười tám tuổi vô cùng nổi loạn, thật sự không muốn nhớ lại, chỉ nói ngắn gọn: "Lúc đó ta thích chơi một số môn... thể thao mạo hiểm."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now