Chương 87: Cầu tình

265 20 5
                                    


Edit: Ji

[Dám đoán suy nghĩ của trẫm]

—–o0o—–

Thời điểm Văn Tông xin cầu kiến, Lương Diệp giống như oán hận vô cùng nhìn tấu chương đang chất đống trên bàn, chuẩn bị châm lửa đốt.

"Tham kiến ​​Bệ hạ." Văn Tông run rẩy quỳ trên mặt đất hành lễ.

Lương Diệp chắp tay sau lưng đi xuống, ngồi ở bậc thang: "Đứng lên đi."

Văn Tông đang muốn đứng dậy, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Lương Diệp nói: "Hay là trẫm nạp cho Thái phủ mười tám phòng tiểu thiếp?"

Văn Tông nghe xong, lại quỳ xuống, khóc nói: "Bệ hạ! Lão thần gần đất xa trời rồi, cái này, cái này thật không ra thể thống gì!"

"Thái phó quá khiêm nhường rồi, mỗi ngày đều thúc giục trẫm tuyển tú (1), trẫm thấy Thái phó tinh lực tràn trề vô cùng." Lương Diệp chỉ tay về phía sau, khẽ nói: "Một nửa tấu chương trên bàn đều đang thúc giục trẫm nạp phi".

(1) Tuyển tú nữ: Tuyển các thiếu nữ chưa chồng vào cung, một trong số những người xuất sắc nhất sẽ trở thành phi tần của Hoàng đế. Cuộc tuyển chọn vô cùng khắc nghiệt, dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau, ngoài xinh đẹp ra còn xét cả đạo đức và xuất thân.

Văn Tông quỳ trên mặt đất, vừa định lau nước mắt, lại bị Lương Diệp đỡ lên, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, Văn Tông cố nén nước mắt, thở dài một hơi nói: "Bệ hạ ——"

"Trẫm biết." Lương Diệp không kiên nhẫn ngắt lời ông: "Những đạo lý lớn lao đó trẫm nghe tới mức mọc kén lỗ tai rồi".

Văn Tông lại thở dài: "Bệ hạ thật sự không có người trong lòng sao?".

"Có." Lương Diệp thở dài: "Nhưng người đó không muốn làm Hoàng hậu của trẫm."

Nữ nhân không muốn làm Hoàng hậu cũng không phải không có, Văn Tông do dự một chút mới lên tiếng, đánh bạc với cái mặt già nua nói: "Bệ hạ có thể cùng nàng sinh con trước."

Lương Diệp suy nghĩ một chút: "Y không thể sinh được."

Văn Tông hít một hơi: "Bệ hạ thật sự không thể dỗ dành nàng sao?"

"Dỗ dành kiểu gì cũng không được." Lương Diệp nói: "Nếu là một người khác trẫm thà uống canh bạch ngọc còn hơn."

Văn Tông kinh ngạc đến mức khuôn mặt tái nhợt: "Tuyệt đối không thể, Bệ hạ!"

"Trẫm chỉ đang ví dụ thôi." Lương Diệp đắc ý liếc nhìn ông: "Một người phong lưu đa tình, thê thiếp đầy đàn như Thái phó đây không thể hiểu được trẫm đâu".

Văn Tông chỉ hận lúc trước khi dạy dỗ hắn không đánh thêm mấy cái vào lòng bàn tay, nhưng ông biết Lương Diệp tính tình như thế nào, không hi vọng có thể thuyết phục hắn ngay lúc này, cho nên ông nói sang chuyện khác: "Bệ hạ, người còn nhớ nguyên tắc nhân trị của Hoàng đế (2) mấy ngày trước không?"

(2) Nguyên tắc dùng nhân nghĩa để cai trị con người của Hoàng đế ..

"Hừm." Lương Diệp hoàn toàn không có ấn tượng, hơn nữa hắn cũng không có ý định làm một Hoàng đế nhân từ, vì vậy cười như không cười nói: "Không nhớ."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now