Chương 122: Thánh chỉ

49 5 0
                                    

Edit: Ji

[Được lắm Lương Diệp]

—–o0o—–


Bắc Cương.

Lương Diệp ngồi trên bàn lau thanh nhuyễn kiếm trong tay, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn bản đồ treo trên tường, nhưng cũng không có hứng thú.

"Bệ hạ, đại vương tử của Lâu Phiến, Khách Thập Liên Tuyết, đã dẫn hai mươi vạn quân tấn công quận Ninh Minh. Ngu Phá Lỗ của Đông Thần đã dẫn ba mươi vạn đại quân tấn công quận Xích Lan, cũng chuẩn bị tấn công Ninh Minh." Lữ Thứ gấp gáp nói: "Bắc quân rải rác mà chúng thần tìm được cũng chỉ khoảng bảy vạn người, chúng ta hai bảy vạn người đối đầu với năm mươi vạn đại quân của Lâu Phiến cùng Đông Thần, thật sự là......"

Biện Phượng đánh thắng hai trận liên tiếp, hiện tại đã ngang hàng với Lữ Thứ, nói: "Lữ tướng quân, sao có thể để tham vọng của người khác hủy hoại uy phong của chính mình? Có bệ hạ ở đây, chúng ta có thể lấy ít thắng nhiều!".

Lữ Thứ căn bản không để cậu vào mắt: "Biện tiểu tướng quân, chiến trường không phải trò trẻ con. Lấy ít thắng nhiều phải đúng thời điểm, thiên thời địa lợi nhân hoà, hơn nữa lương thảo của chúng ta có hạn, không thể trì hoãn lâu được."

Bọn họ có thể đánh bại Khách Thập Đa Lỗ trong trận chiến này hoàn toàn là do Lương Diệp đánh bất ngờ, nâng cao tinh thần quân lính, lại giết chết con trai của Khách Thập Đa Lỗ, hoàn toàn chọc tức đối thủ khiến họ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Huống hồ Khách Thập Đa Lỗ dường như không muốn đoạt lại Tử Nhạn Thành, càng như là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Khách Thập Liên Tuyết và Ngu Phá Lỗ cùng hội hợp, đó mới là thời điểm quan trọng.

"...Nếu Đông Thần nếu từ phía đông nam quận Vĩnh Nguyên đánh tới, Tiêu Soái sẽ không còn lực lượng để tới tiếp viện! Khách Thập Đa Lỗ, Khách Thập Liên Tuyết và Ngu Phá Lỗ sẽ tấn công từ phía trước và phía sau, vì vậy chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng!" Lữ Thứ đấm mạnh vào bàn: "Quan trọng nhất là lương thảo của chúng ta! Cháu trai của Nguỵ Vạn Lâm làm phản đã đốt toàn bộ lương thảo của Bắc quân ăn trong mùa đông này không còn chút nào! Tên khốn kiếp! Nếu chúng ta bị Khách Thập Đa Lỗ giữ chân, chúng ta sẽ chết. "

Biện Phượng bị gã nói mà mặt đỏ bừng, gã đè nén tức giận cùng xấu hổ nhìn về phía Lương Diệp, có lẽ dáng vẻ anh hùng tiêu diệt kẻ địch trên chiến trường của Lương Diệp khiến gã ấn tượng quá sâu, gã gần như theo bản năng tin tưởng Lương Diệp sẽ tìm được giải pháp.

Trên thực tế, không chỉ Biện Phượng, mà hầu hết quân lính, tướng lĩnh trong quân đều tin tưởng Lương Diệp có thể dẫn dắt họ giành chiến thắng trong trận chiến khốc liệt này.

Lương Diệp đem thanh nhuyễn kiếm cuốn vào bên hông, liếc nhìn Lữ Thứ đang tức giận: "Đêm nay khai chiến, ngươi sẽ là chỉ huy, nếu có thể chặt được đầu Khách Thập Đa Lỗ, trẫm sẽ thăng chức cho ngươi làm phó soái. "

Lữ Thứ ánh mắt như có lửa đốt, lớn tiếng nói: "Mạt tướng nhất định không phụ lòng tin tưởng của Bệ hạ!"

Lương Diệp cầm thanh kiếm trên bàn rời khỏi doanh trướng, Biện Phượng đi theo hắn từng bước một: "Bệ hạ, mạt tướng cũng muốn đánh!"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now