Chương 4: Hoà hợp

561 50 2
                                    


Edit: Ji

[Ngươi xem ra còn dễ xấu hổ hơn cả trẫm]

—–o0o—–

Không phải Vương Điền chưa từng nghĩ tới chuyện Hoàng đế sẽ xuất hiện, nhưng trăm triệu lần không ngờ Lương Diệp sẽ dùng bộ dáng này để xuất hiện, hơn nữa người này toàn thân phô bày sự phóng túng không biết kiềm chế khiến y thật sự không thích.

Y đang do dự có nên giết người hay không — giết người đương nhiên là con đường an toàn nhất, từ lúc y xuất hiện trước mặt quần thần, đã không còn đường lui, dù có trốn chạy thì chế độ hộ tịch cùng điều kiện sống khắc nghiệt thời cổ đại cũng không phải là lựa chọn tốt, nhưng là một công dân hiện đại tuân thủ luật pháp, việc giết người đối với y có chút khó khăn.

Nhìn người ta khoe chim cũng rất khó khăn, y cảnh giác nhìn chằm chằm Lương Diệp, trầm giọng nói: "Mặc quần áo vào."

Lương Diệp bất đắc dĩ thở dài, vừa xoay người vừa than thở: "Trẫm đợi ba ngày đều không tới, đến khi trẫm muốn tắm rửa ngươi liền xuất hiện, không phải cố ý muốn nhìn long thể của trẫm đấy chứ?"

Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật dữ dội, vừa định bảo hắn câm miệng, bộ quần áo lót rộng thùng thình liền ném về phía y, y theo bản năng né tránh, nhưng cổ tay đã bị người nắm chặt.

Sức mạnh lớn đến mức khiến người sợ hãi, toàn bộ cánh tay của y trong nháy mắt mất đi sức lực, cũng may y phản ứng nhanh, nương theo sức lực của đối phương mà xoay người, dùng cùi chỏ nện vào chân đối phương, nếu là người bình thường, sợ là đã quỳ trên mặt đất, nhưng cơ thể của Lương Diệp chỉ hơi lắc lư, đá một cước nữa vào chân còn lại của hắn, giày Vương Điền cũng trượt ra theo, cả người sắp ngã xuống đất, liền có một bàn tay kéo tóc y lên.

Cả hai nặng nề rơi xuống mặt nước.

Nếu là đang đóng phim truyền hình, kiểu quăng ngã này mà không hôn thì thật không thể nói nổi, nhưng sự thật lại khác một trời một vực.

Mũi tên ngắn phát ra ánh sáng lạnh lẽo chỉ cách mắt trái của Vương Điền một ngón tay, cổ bị người ta giữ chặt, cả người bị đè ép không thể động đậy.

Chất độc kia y nhờ người điều chế có chút vất vả, chỉ một lượng nhỏ cũng khiến người ta mất mạng.

Con ngươi của Vương Điền phản chiếu khuôn mặt tươi cười khoái trá của Lương Diệp, lần đầu tiên y biết khuôn mặt mình khi cười rộ lên lại có thể biến thái như vậy, cũng hiểu tại sao người trong cung khi nói về Lương Diệp đều tràn đầy vẻ khiếp sợ.

"Ngươi không biết võ công." Lương Diệp cúi đầu đến gần y cười: "Thật thú vị, khuôn mặt này giống y như thật."

Vương Điền theo bản năng nín thở, hơi thở ấm áp của Lương Diệp phả vào mặt y, khiến y cảm thấy vừa nguy hiểm lại khó chịu.

Lương Diệp gần như xác định giá trị vũ lực của y không cao, vì vậy hắn nới lỏng sự kìm kẹp trên cổ y, sờ lên cổ lên mặt y, dùng ngón tay hơi thô ráp mơn trớn cằm và sau tai y, rất nhanh khiến làn da mỏng manh ửng đỏ.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ