Chương78: Cược lớn

276 19 11
                                    




Edit: Ji

[Trẫm rất khoẻ]

—–o0o—–


Khi Vương Điền tỉnh dậy thì đã gần đêm khuya, rèm giường tán loạn che gần hết ngọn nến đang cháy, trong lúc ngái ngủ thoáng thấy một góc áo, đang muốn nghi ngờ, thì một bàn tay mát lạnh đặt lên trán y.

"Ngủ gần năm canh giờ, ôm trẫm không buông tay, thật dính người." Giọng nói của Lương Diệp lọt vào tai y.

Vương Điền ngủ đến đầu choáng mắt hoa, mệt mỏi cũng gần như tiêu tan, trở mình nằm ngửa, Lương Diệp ngập ngừng thò tay vào trong áo, y nằm yên không nhúc nhích, đợi một lúc mới quay người lại, nhìn Lương Diệp đang dựa vào đầu giường, cau mày nói: "Ngươi ngồi được không?"

"Hơi đau." Lương Diệp sờ sờ ngực hắn, chậm rãi bóp một chút: "Ai, chỗ này".

Vương Điền giật mình, cơn buồn ngủ tiêu tan hơn nửa, giọng nói khàn khàn: "Chỗ nào?"

"Vô ý sờ nhầm." Lương Diệp ngạo nghễ sờ soạng thêm vài cái, sau đó liền như không có chuyện gì thu tay lại, cầm hai mật thư quơ quơ trước mặt y: "Thôi Cẩm quả nhiên đã ra tay".

Vương Điền ngáp một cái, quay lưng về phía hắn ngủ tiếp.

Lương Diệp cầm lá thư chọc vào vai y: "Không đọc à?"

"Không đọc, ta buồn ngủ." Vương Điền yếu ớt nói.

Lương Diệp có chút tò mò: "Ngươi thật sự không muốn đọc?"

Vương Điền xua tay: "Tự mình đọc đi, kêu người kéo rèm giường lên, tối quá hại mắt."

Thật lâu phía sau không có động tĩnh, Vương Điền buồn bực quay đầu lại, nhìn thấy Lương Diệp chỉ mặc độc áo lót đứng ở trên giường kéo rèm lên, lập tức hét lên: "Lương Diệp!"

Lương Diệp sững sờ cúi đầu: "Hả?"

"Nằm đi, đừng lộn xộn." Vương Điền xuống giường kéo rèm lên, đỡ cánh tay để hắn nằm xuống.

"Trẫm nằm một ngày một đêm, xương cốt đều giòn rồi." Lương Diệp dùng sức miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng vẫn không muốn nằm, liền bỏ mật thư vào trong tay y: "Đọc đi, nếu không trẫm đọc cho ngươi nghe? Nhưng vết thương đau, đọc mất sức lắm".

Vương Điền cầm lấy tờ giấy nhìn lướt qua, ánh nến làm cho mắt khó chịu: "Diệt Dương Mãn, Thôi Ngữ Nhàn vẫn còn cách khác truyền tin ra ngoài... Thôi Cẩm có gần hai mươi vạn thuộc hạ, cho dù bây giờ hắn không thể thu phục được toàn bộ nhưng thực lực của hắn cũng không thể coi thường, nghe nói Tiêu Soái mang theo năm vạn người, nhưng con số thực tế sẽ còn ít hơn".

"Hừ." Lương Diệp cụp mắt nói: "Nam quân chiến tuyến kéo dài, bất luận đi nơi nào đều không thích hợp, nhất là hiện tại đại bộ phận đều dồn về Đông Thần, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, đối phó với Đông Thần bất ngờ khai chiến".

Vương Điền thở dài nói: "Hiện tại tin tức ngươi tỉnh lại đã truyền ra ngoài, chỉ sợ hai ngày nữa lại là một hồi kịch liệt chiến đấu."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now