Chương 84: Xứng đáng

220 20 8
                                    


Edit: Ji

[Trẫm cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa]

—–o0o—–


Rất hiếm khi Lương Diệp hỏi điều này, Vương Điền nhắm mắt lại thở dài: "Không."

"Trẫm ——" Lương Diệp vừa định nói tiếp, giọng nói của Vân Phúc bên ngoài truyền tới.

"Bệ hạ, Tiêu Viêm tướng quân cầu kiến."

Vương Điền vốn muốn đi, nhưng Lương Diệp không cho y đi, chỉ có thể cùng hắn gặp Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm dáng người cao gầy, mũi cao lông mày sâu, gã mặc áo giáp nhẹ và mỏng, đôi mắt sáng ngời và tràn đầy sức sống, khi nhìn thấy Lương Diệp, gã quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ.

"Đứng dậy đi!" Lương Diệp cười to, đi tới đỡ lấy cánh tay gã nâng lên, cười nói: "Mấy ngày nay trẫm bề bộn nhiều việc, không có thời gian ôn chuyện cùng ngươi, lần này ngươi chính là người giúp trẫm nhiều nhất!"

"Bệ hạ đừng nói vậy. Đây là chức trách của mạt tướng!" Tiêu Viêm nắm lấy cổ tay hắn: "Lần trước cùng Bệ hạ từ biệt, ta thật sự nhớ mong, bệ hạ vết thương thế nào rồi?"

"Đã khỏi hẳn rồi." Lương Diệp trìu mến vỗ vai gã, cười nói: "Nhưng mà, tỷ thí võ công thì chưa được, chờ trẫm khôi phục hoàn toàn, nhất định sẽ cùng ngươi so tài."

"Ha ha, mạt tướng nhất định sẽ tuân theo!" Tiêu Viêm cười sang sảng, nhạy bén quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vương Điền: "Đây là. . . . . ."

"Đây chính là Vương Điền mà trẫm từng nói với ngươi." Lương Diệp cười cười: "Cũng giống như ngươi, đều là cánh tay đắc lực của trẫm".

Tiêu Viêm chắp tay, khách khí cười nói: "Thì ra vị này chính là Vương đại nhân danh tiếng vang dội mà ta ngưỡng mộ đã lâu!"

"Đa tạ Tiêu thiếu soái tán thưởng, nhưng thiếu soái mới là tuổi trẻ tài cao, rất có dáng vẻ của cha ngươi năm xưa." Vương Điền nhếch môi, ánh mắt đảo qua cổ tay mà Tiêu Viêm vừa chạm vào Lương Diệp, đuôi lông mày khoé mắt đều bao phủ bởi một tầng u ám tối tăm.

Nhưng khi Lương Diệp nhìn y, y uống trà như không có chuyện gì xảy ra.

"... Thôi thị tự mình nuôi ba vạn Hắc giáp vệ, cộng thêm tư binh của Thôi gia, ước chừng bảy vạn người, nhưng đều là đám ô hợp". Tiêu Viêm nói: "Lần cung biến này, ta và Nguỵ tướng quân tổng cộng bắt được bốn vạn người làm tù binh, Bệ hạ, những người này nên xử lý thế nào?"

"Tội mưu phản chết không đáng tiếc, lưu đày chín tộc (1)." Lương Diệp nói một cách nhẹ nhàng.

(1) Chín tộc bao gồm: cha mẹ, anh chị em, con trai, con gái, cô ruột, con chị em gái, cháu ngoại (xét theo tộc của cha), dì ruột, cha mẹ vợ, ông bà ngoại.

"Được!" Tiêu Viêm vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn.

Vương Điền đang cúi đầu uống trà đột nhiên ho dữ dội, Lương Diệp sự chú ý lập tức thay đổi, Tiêu Viêm lo lắng hỏi: "Vương đại nhân làm sao vậy?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now